Nguyễn Hàn Chung -
Tự cảm
Đợi chờ nhớ mong vây bủa
Gã đàn ông nâng chén
hát vơi bi thống
Cô gái dốc tim mình nghe tiếng à ơi!
Đã đến lúc sợi tóc hết chịu nổi bóng tối
Đòi được ăn nằm cùng ánh sáng
Tôi muốn gom hết gom hết
từng chiều từng đêm
tạc bức phù điêu chòm mây mắt em
dựng ở công viên mỗi ngã ba đường
Nói lời tình với gió
Tình ái
Thuỷ tinh vỡ
cứa mà không đau
nhoi nhói
vết bầm ký ức
rạo rực tìm quên
Vết bầm tan cơn nhói vẫn còn
Vườn xanh khoá
leo ngõ
có khi còn được hái
đường hoàng gõ cửa
Về không
Đám cỏ trơ ủ dột bến không chồng
Bén gì nhanh biếc thế?
Thấu cảm hành
ngỡ đổi đường bay xê dịch
phóng tay đào thoát mù phương
câu thơ dãy lên quẫn bách
may ra còn thấy con đường
người tít phương phương biền biệt
người xa vô tận xa rồi
miếng phủ phê không buồn nuốt
gậm hoài không hết cơn côi
bệnh người di căn tự kiếp
lây lan ếch nhái mượn hồn
biết cái phù du đáo hạn
sao còn xí xọn chon von
vơ quáng vào tâm sự cưỡng
ô hay dốc đứng trêu người
còn bức lông mày quạnh quẽ
cũng đành nhướng đến sa ngươi
cùng tắc hay thông chẳng biết
quơ tay bấu đến không lời
cõi cuối dù sao đã tuyết
quá đà ra mảnh băng trôi
quê hỡi lòng như gió xới
xoáy tâm thức nhớ trăm vòng
vừng trán nếp nhăn đã đuối
cuối mày còn thấm tơ giăng
lối vắng mỏi mòn đại lộ
kinh thơ tụng rát luân hồi
đêm quá còn chưa thức trắng
bàng hoàng tìm bóng trong tôi
đi suốt chiều sâu tâm tưởng
trống không dắng chát cối cời
đôi cánh chim di rũ tổ
về không bến đến không nơi