Xin chia sẻ với bạn đọc hai câu chuyện:
Câu chuyện thứ nhất là chị của bạn tôi. Thuở ấy hai người yêu nhau rất tha thiết ở năm cuối cùng của trung học, có lẽ họ đã hòa quyện và trao nhau vốn quý đầu đời. Tốt nghiệp xong anh ấy đột ngột biến mất một thời gian khá dài. Chị ấy vào đại học và mòn mỏi trông tin mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Thể xác yếu ớt, hay bệnh, nên chị nhận lời cầu hôn của người bạn cũ, cũng là bạn chung của hai người. Họ sống khá hạnh phúc và chưa có con.
Rồi một hôm chị tình cờ gặp lại anh với thân hình tiều tụy, anh bảo vừa mãn hạn tù vì vượt biên không thành. Tình yêu đầu đời lấn át lý trí: chị nhận lời trốn theo anh vượt biên lần nữa. Chồng chị vô tình biết được, tuy rất đau nhưng không ngăn cản. Vào đêm hẹn hò để cùng dẫn nhau đi, mưa tầm tả, chồng chị tìm cớ vắng nhà.
Khi đang lục lọi tìm bút giấy viết thơ gửi lại chồng, chị bắt gặp cái hộp và bức thư của chồng, nội dung đại loại như: “biết em hay đau ốm và dễ say sóng nên anh đã chuẩn bị thuốc và dầu trong hộp, cầu mong em bình yên và hạnh phúc, yêu em”. Đọc xong bức thư trong nước mắt, chị quyết định ở lại và tạ lỗi với chồng. Còn người yêu cũ thì vắng bóng hẳn từ dạo ấy.
Câu chuyện thứ hai là của tôi. Chúng tôi yêu nhau hơn một năm và sắp tiến hành lễ hỏi. Trong một lần tôi phát hiện trong tư tưởng của vị hôn thê tương lai có sự phân định giàu nghèo, tôi nhiều lần tạo hoàn cảnh để xác định điều đó. Tôi thì nghèo, với cô ấy thì tôi hoàn toàn không môn đăng hộ đối, vậy là tôi quyết định hủy cuộc hôn nhân và chia tay. Ba năm sau tôi cưới vợ nghèo không kém tôi và chúng tôi hạnh phúc tới bây giờ sau bao năm thăng trầm trong cuộc sống. Còn cô ấy lấy chồng giàu ngay sau đó và nghe đâu không mấy hạnh phúc.
Hai câu chuyện hoàn toàn khác về nội dung nhưng cùng một điểm chung: lòng tự trọng và cái tôi. Quan điểm của tôi: khi cưới người mình yêu là chiếm lấy trái tim và tình yêu của người ấy dành riêng cho mình, chứ không phải cưới về chỉ để chiếm lấy thể xác mà tâm hồn lại dâng hiến cho kẻ khác.
Vũ