Từ: thanh linh
Đã gửi: 20 Tháng Ba 2012 3:10 CH
Hôm nay gặp lại người yêu xưa, 8 năm gặp lại mối tình đầu đã lấy của mình không biết bao nhiêu nước mắt, gặp lại mối tình mà khi nhận được lời nói chia tay mình như có thể chết đi được, nhưng mình đã sống, đã cố gắng để vượt qua và mình đã làm được. 8 năm, vết thương lòng đã lành miệng, 8 năm gặp lại để thấy lòng mình đã lặng sóng.
Suốt những năm tháng dài mình cứ tưởng tượng rằng khi gặp lại mình sẽ không thể ngăn được cảm xúc, nhưng hôm nay gặp lại mình thấy xa lạ, người đàn ông ấy ngồi ngay trước mặt mà sao xa lạ quá. Thấy mình ở một đẳng cấp khác, anh ở một đẳng cấp khác, đẳng cấp mà có lẽ lấy mình anh sẽ không bao giờ thỏa mãn được và không bao giờ có được.
Mình vẫn giản dị như xưa và mọi cái chắc vẫn như thế, còn anh thành đạt và nói chuyện toàn những thứ mà không thuộc về cuộc sống của mình. Cũng có lúc mình dấy lên trong lòng một chút mặc cảm cho thân phận, nhưng chỉ là một chút thôi, cuộc sống của anh là thế, có vậy thì mình mới không bao giờ thuộc về nhau.
8 năm, có những khi trong góc khuất của trái tim mình, anh vẫn hiện về. Có những khi bên chồng mà mình vẫn nhìn thấy một bóng hình của ngày xưa trong trí óc. Còn hôm nay, gặp mặt một con người bằng xương bằng thịt đây thì mình lại thấy bình thản, thật sự bình thản.
Anh than rằng cuộc sống thiếu hụt hạnh phúc, nhưng mình hiểu rằng chỉ là hơi thiếu hụt thôi, rồi nó sẽ đầy. Có lẽ anh quá may mắn khi toàn gặp được những người phụ nữ yêu thương hết lòng. Ngày xưa mình cũng thế và bây giờ vợ của anh cũng thế, vậy thì may mắn quá còn gì? Có lẽ sự đầy đặn quá lại làm người ta thấy thiếu.
Thôi vậy nhé, cái gì qua hãy để cho nó qua. Giờ mỗi đứa đã có một gia đình riêng và không gì thể hiện sự văn minh hơn là thật sự tôn trọng cuộc sống của nhau, dù rằng trong mỗi gia đình riêng ấy có khi vẫn có sóng gió thì hãy cứ chúc cho nhau được vẹn toàn hạnh phúc. Nếu là mấy năm trước nghe anh nói về gia đình riêng, về vợ thì mình vẫn thấy thâm tâm vẩn đục lên sự chạnh lòng.
Nhưng hôm nay thì khác, mình ngồi nghe với một sự chia sẻ của một người bạn. Nghe và không thấy ghen tức gì cả, nghe và chúc cho họ thêm hạnh phúc mà thôi. Dù anh vẫn bảo trong lòng không thấy toàn vẹn nhưng mình biết đấy là nói với mình như thế mà thôi. Ra về, mình mông lung suy nghĩ, hơi bâng khuâng nhưng không phải cái bâng khuâng của 10 năm về trước.
Hôm qua mình vừa nói với chồng: "Anh ạ, mình lấy nhau là hoàn toàn tự nguyện, hoàn toàn được lựa chọn và quyết định lấy nhau, vậy thì mình phải biết chấp nhận tất cả những thứ thuộc về nhau, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình và phải xây dựng cuộc sống với sự cầu thị cao nhất. Đến 2 anh em cùng bố mẹ sinh ra mà còn không giống nhau tình nết thì cớ gì đòi hỏi một người hoàn toàn xa lạ về ở lại giống như mình mong muốn. Em nghĩ rằng nếu không lấy được người mình yêu thì hãy yêu lấy người mình sống".
Mình biết chồng trước khi lấy mình chưa hề yêu ai và chưa hề biết chút gì về tâm lý phụ nữ nên sự trải nghiệm tình yêu còn đơn giản và có thể đó là thiệt thòi cho cả 2 vợ chồng. Mình thì đã chiêm nghiệm cuộc sống và đã biết cái gì là đáng quý và cái gì sẽ tồn tại mãi.
5 năm trong cuộc sống vợ chồng, mình chưa bao giờ được chồng mời đi cafe, chưa bao giờ được chồng chở đi dạo mát phố, chưa bao giờ được nhận một lời đi xem phim hoặc đi ăn nhà hàng hoặc chỉ là rủ nhau đi uống một cốc trà đá vỉa hè. 5 năm mình sống trong một thế giới khác hẳn với những gì mình mong muốn. Trong 5 năm có khi nước mắt mình rơi lặng lẽ bên gối mà anh không biết, có khi mình lặng lẽ vượt qua những buồn tủi, những thất vọng ở đời, một mình và chỉ một mình.
5 năm, có những khi mình cần một bờ vai để dựa vào khi buồn tủi nhưng anh đã đẩy ra, song mình biết đó là số phận. Có những lúc cũng chạnh lòng khi thấy vợ chồng người khác, có những lúc chợt thấy hình ảnh người xưa tràn về khắc khoải, song chưa bao giờ mình thấy xấu hổ với lương tâm và mình sẽ không bao giờ xấu hổ với lương tâm của mình.
Cuộc sống đâu phải chỉ có tình yêu, còn có bao thứ lớn hơn cả tình yêu, đó là xây dựng mái ấm gia đình. Như vậy phải cố gắng để vượt qua tất cả, phải sống để hài hòa giữa bản thân với cộng đồng, giữa bản thân với gia đình bố mẹ, giữa bản thân và con cái, đó là những thứ còn cao quý hơn cả tình yêu. Chính vì suy nghĩ thế mà mình thấy thanh thản. Hôm nay mình bảo với người yêu xưa rằng phải biết thế nào là đúng, là vừa đủ để sống cho tốt đẹp hơn.
Mình tin rằng con người luôn phải biết thế nào là đúng và thế nào là vừa đủ để không phải thấy hối tiếc, mình mừng vì qua thời gian mình đã chiêm nghiệm được cuộc sống. Mình đã nhìn thấy những gì nên nhìn và cần nhìn thấy ở đời. Cám ơn thời gian, cám ơn cuộc sống.