Tôi rất thích chạm những ngón tay của hai bàn tay vào nhau và di chúng theo chiều thẳng đứng. Những lúc ấy, tôi tưởng như hai bàn tay mình đang miết trên một mặt gương trong vắt, tôi nhìn vào tấm gương vô hình đó và thấy mọi nỗi buồn trở nên vô nghĩa, thấy những áp lực đột nhiên ngưng lặng theo những sự di chuyển rất khẽ.
Tôi yêu một bàn tay thon gầy với những đường gân xanh và những ngón tay rạn nứt. Bàn tay ấy đã bế bồng tôi, chăm bẵm tôi từ những ngày còn bé, nấu cho tôi những bữa ăn ngọt lành và đã rất nhiều lần phải ngâm trong nước lạnh đến nỗi bầm tím. Bàn tay ấy từng xoa đầu, vuốt ve tôi và cũng từng tát tôi những cái tát buốt vào tận óc. Bàn tay ấy từng lật giở những trang truyện để đọc cho tôi nghe, để tắm đẫm tuổi thơ tôi trong sự phong phú màu nhiệm của thế giới cổ tích, để tôi được là một cô giáo dạy Văn như hôm nay. Cũng chính bàn tay ấy run rẩy đeo vào cổ tôi sợi dây chuyền rất đẹp trong ngày cưới, như muốn thay những lời chúc phúc đến suốt đời. Và khi tôi thực hiện thiên chức của mình, tôi lại thấy bàn tay ấy vỗ về, cưng nựng con gái tôi, lại nhìn thấy sự dịu dàng, ấm áp giống như cái cách mà bàn tay đã từng chăm sóc tôi đến tận bây giờ. Tuyệt vời thay cho những ai vẫn đang được sống trong bàn tay của mẹ!
Tôi thương một bàn tay rất rộng với những ngón tay thanh mảnh và lòng bàn tay lúc nào cũng nóng ấm. Lần đầu tiên, tôi nắm tay một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, lần đầu tiên tôi cảm giác về sự nóng bỏng của một bàn tay, lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình run rẩy lỗi nhịp. Và ngay giờ khắc ấy, tôi đã tin rằng cái nắm tay này là để bắt đầu cho một chặng đường đời rất dài phía trước của hai chúng tôi. Sau này, khi đã là của nhau, tôi vẫn thích nắm bàn tay ấy hàng đêm khi chúng tôi bên nhau, tôi vẫn thấy vẹn nguyên những xúc cảm ấm nồng của ngày đầu tiên và ước gì không bao giờ rời khỏi bàn tay ấy. Đã hơn ba năm có lẻ, tôi thương vô cùng bàn tay đã sưởi ấm trái tim tôi, giờ đang thêm những vết chai sạn vì bươn chải cuộc sống. Đã bao lần cãi vã, tôi bướng bỉnh, nặng lời, không chịu nhận lỗi, nhưng rồi đã phải khuất phục trước bàn tay ấm xoa phía sau lưng, mơn man trên những lọn tóc của tôi và lau khô những giọt nước mắt thuỷ tinh. “Anh à, đừng bao giờ buông tay em ra nhé! Em rất cần bàn tay của anh!”
Còn một bàn tay nhỏ xíu, chẳng có gì to tát với bất cứ ai nhưng là bàn tay mang đến cho tôi sự vĩ đại vô ngần. Bởi vì tôi hạnh phúc khi được ngắm bàn tay trắng trẻo, bấu chặt vào bờ ngực tôi mỗi khi khát sữa. Bởi vì tôi thích thú mỗi khi ấp bàn tay thơm lành ấy vào môi mình, mắt mình và thấy có cái gì đó còn thiêng liêng hơn cả sự sống. Bởi vì tôi đau đớn khi chẳng may bàn tay ấy khua vào bát cháo vừa nấu thành ra bỏng rộp, đỏ lừ. Bởi vì tôi và người ấy đều thấy mình người lớn hơn, trách nhiệm hơn khi mỗi người cầm một bàn tay bé, chơi trò dung dăng dung dẻ, hát bài “cả nhà ta cùng thương yêu nhau” và cảm giác thế giới thu gọn lại trong vòng tay của ba người. Nên có lẽ, tôi sẽ chẳng phải nói nhiều về tất cả tình yêu mà tôi dành cho bàn tay con gái!
Và như thế, từ bàn tay nhỏ bé mà muôn màu cảm xúc của trái tim đã được cất lên thành những bài ca bất tận của cuộc sống!
Trần Hồng Hoa
Từ ngày 19/8 đến 30/9, độc giả có thể tham gia cuộc thi viết "Những đôi tay kỳ diệu" do VnExpress cùng Green Cross phối hợp tổ chức. Bài dự thi phải được thể hiện bằng tiếng Việt có dấu, dài 500-1.000 từ, kể về những câu chuyện mang ý nghĩa nhân văn trong cộng đồng thông qua hình tượng đôi tay. Xem thể lệ chi tiết tại đây Gửi bài tham dự theo địa chỉ media@vnexpress.net hoặc tại đây |