Từ bản năng đến trí thông minh loài vật
![]() |
Báo hay chó thông minh hơn? |
Cho tới nay, việc phân biệt bản năng và trí thông minh của loài vật vẫn là một vấn đề rất khó. Bạn hãy bắt một con gà con trong đàn, đem buộc nó ra xa. Nghe tiếng kêu chiêm chiếp thảm thương của nó, tức thì gà mẹ sẽ chạy ngay tới và mổ dây cứu con. Bây giờ bạn cũng bắt một chú gà con, nhưng không đem đi xa mà nhốt ngay gần mẹ nó, trong một cái lồng bằng kính. Gà con kêu hết hơi, gà mẹ cũng không nghe thấy, nhưng điều lạ là mẹ cứ mổ đất tìm sâu, cách chỗ con nhốt có một mét mà không nhìn thấy gì cả. Nếu thính giác của gà bén nhạy thì thị giác của nó hoá ra… vô dụng.
Giới tính và “lễ vật” cầu hôn
Đời sống tình ái, đời sống gia đình, xã hội của loài vật cũng dành cho các nhà động vật học nhiều ngạc nhiên. Giữa các con vật, làm sao chúng phân biệt cái và đực? Trong loài két, cứ nhìn đầu mỏ là biết: đầu mỏ xanh là đực, xám là cái. Còn đối với một số loài khác, ví dụ như chó, chúng dùng khứu giác để phân biệt đực cái.
Với một vài loài giống chim, thủ tục “nghi lễ” rất cần thiết trước khi dự cuộc ân ái: con mái chờ con trống cống hiến sâu bọ, mới cho lại gần. Tục “triều cống” này chỉ có tính chất tượng trưng chứ không phải vì đói bụng. Một loài chim nọ ở Australia cũng phải khổ công xây cất “dinh thự” trước khi cưới vợ.
Mẹ giả hay mẹ thật
Trong thế giới loài vật, sự liên hệ giữa mẹ và con thường có tính cách máy móc. Chim non há mỏ chờ mẹ mớm mồi khi thấy mẹ bay về. Nếu tổ chim ở trong hang đá tối om, chim mẹ phải mổ vào đầu chim con, nó mới há mỏ. Loài hải âu ở đảo Greenland có mỏ vàng bóng điểm một vệt đỏ. Nếu làm chim mẹ giả mà mỏ thiếu vệt đỏ thì chim non không há mỏ, còn nếu bôi thêm một vệt đỏ thì chúng há mỏ ngay không nghi ngờ gì.
Trí thông minh đến từ đâu?
Đời sống xã hội của loài vật đôi khi cũng có tổ chức như con người. Tiếng hót của chim có ý nghĩa riêng, tuỳ theo tiếng hót mà chỉ đồng loại mới hiểu được: hoặc con đực để hẹn gặp các cô “bạn gái”, hoặc báo tin sự nguy hiểm như có chim lớn tới bắt mồi.
Tuy vậy, về trí tuệ, không hẳn loài nào biết sử dụng gậy gộc, khí cụ là được gán cho nhãn hiệu “thông minh như người”. Con khỉ cầm gậy chọc trái cây cho rụng, có khi nó còn biết nối hai cái gậy với nhau nếu trái cây ở cành cao quá. Đó là biểu hiện của trí thông minh. Nhưng với nhiều giống vật khác, phản ứng biết sử dụng đồ vật để sửa soạn bữa ăn đơn giản chỉ là vì nhu cầu: con rái cá lấy đá đập vỏ sò, vỏ ốc để ăn ruột, chim ưng ở Australia cũng biết lấy đá thả xuống tổ chim khác để ăn trứng. Hay chim khoang nọ một lần tấn công một con mèo, con mèo đang bận rộn vì miếng thịt to quá. Chim cứ nhảy quanh mèo một cách “vô tư”! Bất thình lình chim mổ vào đuôi mèo, mèo quay lại, miếng thịt rơi ra, chim tha thịt bay mất.
Thí nghiệm không phải lúc nào cũng chính xác
Một anh chó và một chú báo đứng trước hàng rào sắt, phía sau để miếng thịt. Con báo nhào vô hàng rào, bị đau đầu, chán nản bỏ cuộc. Chó ta không khờ như vậy, nó chạy vòng quanh rào sắt, sang phía bên kia lấy miếng thịt. Như vậy ta có thể kết luận là chó khôn hơn báo lắm chứ. Thế nhưng, đây chỉ là một thí nghiệm tại một khu vực quen thuộc của ch. Còn trên thực tế, giang sơn của báo là rừng rậm âm u chứ đâu phải là cái sân với hàng rào quen thuộc. Vì thế, sự nhận xét về báo cũng bị lạc hướng. Ai đi săn cũng phải công nhận báo rất tinh khôn trong việc rình và bắt mồi.
Trong nhiều trường hợp, người ta nhận thấy sự thông minh chỉ góp phần nhỏ trong sinh hoạt loài vật, chúng thường hành động theo thói quen một cách máy móc. Tuy nhiên, vì nhu cầu, các thói quen ấy dần dần biến đổi, rồi con vật trở nên khôn ngoan hơn. (Theo Netvet.wusti.edu).