Người gửi: Phan Bảo Lâm
Gửi các bạn "bênh" truyện tranh. Tôi và đa số phụ huynh đã không nhầm khi cấm con em mình đọc truyện tranh. Nội dung của chúng thì lúc nào mà chẳng có thiện thắng ác, tốt hơn xấu nhưng vấn đề là cách diễn tả.
Tôi bước vào một nơi cho thuê truyện tranh và hoa mắt khi nhìn thấy hàng núi truyện tranh ở đó. Nội dung của nó là gì? Nếu không phải là những loại tình yêu nhăng nhít tay ba tay tư với những nữ nhân vật mặc đồ siêu ngắn thì cũng dày đặc những siêu anh hùng với đủ thứ siêu quyền lực, siêu bác học với trí tuệ siêu thông minh, siêu robot với siêu vũ khí, siêu điệp viên với siêu thiết bị hỗ trợ.
Con em chúng tôi sẽ học được gì từ những thứ ấy. Ngay cả truyện Doremon có ý nghĩa giáo dục cao cũng còn có siêu mèo nữa là.
Truyện tranh đâu phải xuất phát từ Nhật. Từ đầu thế kỷ 20 đã có những bộ truyện tranh như "Tin Tin", rồi 2 vị anh hùng gì đấy của Pháp chống quân La mã, rồi "Batman", "Người nhện"... ở các nước Âu Mỹ. Sau đó nó du nhập vào Nhật và phát triển thành nhiều thể loại khác nhau.
Người Nhật đứng đầu thế giới về tỷ lệ người già, trẻ vị thành niên chiếm chưa đến 15% dân số. Trong khi đó, truyện tranh ở Nhật đã trở thành một trong những ngành công nghiệp giải trí lớn nhất, phổ biến nhất. Mỗi năm có tới hàng trăm tựa truyện được phát hành. Nếu độc giả chỉ là số trẻ em kia chắc nền công nghiệp này lỗ chỏng gọng. Chưa nói tới việc trẻ em ở Nhật cũng có thời lượng học nặng chẳng kém trẻ em Việt Nam (chỉ khác cách dạy và nội dung dạy).
Như vậy truyện tranh ở Nhật là dành cho đa số người dân mọi lứa tuổi chứ không phải chỉ riêng trẻ em. Để thu hút người đọc, người ta cần có những phá cách trong nội dung vì xã hội thực tế quá mẫu mực, quá quy củ. Xã hội nước ta hiện nay còn chưa đủ lộn xộn hay sao mà còn thêm cái phá cách ấy.
Ngày xưa khi tôi còn nhỏ cũng đọc truyện tranh, nhưng đa số là những truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết chữ như "Tây du ký". Lớn hơn một chút là các tiểu thuyết viễn tưởng của Giuyn Vecnơ, "Nhật ký du hành của I-on lặng lẽ", "Hành tinh khỉ", "Hành tinh oxy", "Nghìn lẻ một đêm", truyện cổ Anđecxen, Grim....
Ở tuổi thanh niên, tôi đọc "Bố già", "Tiếng chim hót trong bụi mận gai", "Tuổi 17", "Nếu còn có ngày mai", "Thành trì", các truyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh, "Đứng trước biển", "Phía núi bên kia", "Tuổi thơ dữ dội", "Ngọn cờ trên đỉnh tháp", "Bài ca sư phạm", "Thép đã tôi thế đấy", "Taras Bunba", các bộ tiểu thuyết của Alexander Duma và tất nhiên cả tiểu thuyết của Kim Dung nữa.
Đấy là những tựa truyện gối đầu giường của tôi 20 năm trước. Hiện nay vẫn chưa có tiểu thuyết nào gây ấn tượng ngoài "Tru Tiên", "Tầm Tần Ký", "Đại Đường Song Long Truyện", "Mật mã Da Vincy", "Thiên thần và Ác quỷ".
Xin hỏi bạn có bộ truyện tranh nào có tính nhân văn, tính phê phán, tính giáo dục, kiến thức văn hóa và lịch sử... như các bộ truyện mà tôi vừa kể, hay là đọc xong thì bỏ chẳng cho người ta được điều gì ngoài sự giải trí đơn thuần.
Cái mà bạn gọi là được cả thế giới say mê ấy thực ra ngoài Nhật Bản chỉ có một lượng độc giả nhất định là đọc nó ở phần còn lại của thế giới. Xin hỏi bạn truyện "Harry Poter" toàn chữ với chữ lại còn dày đến mấy trăm trang tại sao lại được nhiều người đọc đón nhận cuồng nhiệt như thế, thậm chí có cả những trẻ em giỏi tiếng Anh ở Việt Nam còn mua cả sách gốc để đọc mà không chờ dịch thuật?
Có bộ truyện tranh nào của bạn mà tác giả phải tốn tâm huyết cả đời để sáng tác nó như "Harry Poter", "Lord of the Rings", "Chiến tranh và Hòa bình" không hay toàn loại tiểu thuyết "mỳ ăn liền" mỗi tuần một cuốn?