From: Quynh Nga
Sent: Wednesday, November 12, 2008 9:35 PM
Subject: Phan hoi bai viet: Chong tôi mê phim anh doi truy
Chị Cầm thân mến,
"Chuyện khủng khiếp" của chồng chị sẽ không khủng khiếp đến thế nếu chị mở lòng tìm hiểu về một thế giới mà chị không sống trong đó, nhưng nó luôn tồn tại xung quanh chị.
Không phải vì sống ở nước ngoài nên tư tưởng của em thoáng hơn. Nhưng ở nhiều nước trên thế giới, người ta vẫn chiếu erotik film trên tivi vào những giờ mà trẻ con đã đi ngủ từ lâu (thường là sau 12h đêm).
Film sex có nhiều loại. Loại ở Việt Nam thường xem có lẽ là porno, nghĩa là quay rõ cảnh 2 người "yêu" nhau, khá trần trụi, loại này không có cốt truyện. Còn loại mà các kênh truyền hình ở nhiều nước chiếu gọi là erotik film, không quay rõ hành động sex, nhưng vẫn khá gợi dục. Loại này có cốt truyện chứ không chỉ là những cuộc "mây mưa" từ đầu phim đến cuối phim như loại porno.
Trước khi cưới nhau chồng em cũng rất hay xem phim sex. Trong giới đàn ông họ vẫn truyền cho nhau những thước phim mà họ cho là hay. Nhiều người trong số họ vừa xem phim, vừa thủ dâm. Chồng em chia sẻ, sex với người yêu và thủ dâm cảm giác rất khác nhau, và đôi khi người ta lại bỗng nhiên thích giải quyết vấn đề sinh lý một mình.
Chị Cầm ạ, em là người không thích xem phim sex nên cũng không hiểu tại sao nhiều người lại thích xem, thậm chí nghiện. Nhưng mình không thích không có nghĩa người khác thích thì là sai, là xấu, là đáng ghê tởm. Em luôn sẵn sàng chia sẻ và quan tâm đến mọi sở thích của chồng em, cố gắng hiểu và nếu thấy bản thân không thể chấp nhận được thì cũng đành lờ đi. Bây giờ chồng em không còn xem phim sex, có lẽ vì đã chán, có lẽ vì đấy không phải là sở thích lâu dài của bất cứ ai.
Thiết nghĩ đã là vợ chồng quan trọng nhất phải biết chia sẻ và thông cảm cho nhau. Bởi tuy là vợ chồng nhưng vẫn là hai cá thể riêng biệt, có sở thích và suy nghĩ không giống nhau. Nếu chị không thích cũng không nên cấm, bởi khi vấn đề sinh lý bị ức chế biết đâu chị lại đẩy chồng chị vào bước đường ngoại tình.
Hành động giấu vợ ở lại cơ quan giờ nghỉ trưa để xem phim của chồng chị, có lẽ xuất phát từ tính thiếu chia sẻ và khó cảm thông của chị. Khi vợ chồng phải giấu diếm nhau bất cứ chuyện gì thì đấy quả là một bi kịch. Cả hai chỉ biết âm thầm trách nhau mà cuối cùng vấn đề vẫn không được giải quyết, và càng ngày càng đi theo hướng tiêu cực.
Tình yêu đổi với chồng, con, và gia đình ở đâu khi chỉ vì một chuyện tương đối nhỏ mà chị đã nghĩ đến chuyện đạp đổ một cuộc hôn nhân? Mong chi suy nghĩ kỹ và hành động sáng suốt để tìm lại được gia đình êm ấm của chị.