Thật lạ, mùa xuân nhưng vẫn có vài đóa bằng lăng lác đác rung rinh, đủ để cho tôi nghẹn lòng nhớ lại một người đã xưa.
“Em cứ trách hoài bằng lăng tím đâu đâu
Để anh nhớ ai một thời mãi thế
Cô gái ấy ngày xưa thời áo trắng
Anh lỡ trao bằng lăng tím mất rồi”
Ngày đó, tôi và cậu là bạn chí thân, chung lớp, chung đường đến trường từ khi học cấp một đến tận cấp ba. Con đường tỉnh lộ 623 ngày ấy luôn có bóng tôi và cậu song song. Nếu ngày nào tôi ốm, cậu chở tôi đi học.
Khi nào tôi mệt, cậu viết bài dùm tôi. Ngày nào, tôi bị mấy đứa làng khác đánh, cậu đứng ra bảo vệ tôi. Ngày cuối tuần, lễ, tết, đi chơi với nhóm bạn, cậu chở tôi đi cùng.
Ngày đó, xe cậu bị nổ bánh, cậu bảo bạn cậu chở tôi về kẻo trễ. Tôi biết về muộn sẽ bị ba mẹ mắng nhưng vẫn lang thang cùng cậu trên con đường khuya. Có lần, cậu bày ra trò để đẩy tôi cho cậu bạn khác chở, tôi đã giận mấy ngày và sau đó, cậu không dám nữa.
Tôi bắt cậu hái cho tôi những chùm phượng đẹp nhất, cậu không ngại. Rồi mỗi khi tôi buồn, cậu đến bên tôi. Nhưng có lẽ, do mình học khác lớp nên tôi không biết nhiều hơn về cậu.
Một ngày hè năm lớp mười một, nghe ồn ào những tiếng vỗ tay “nhận đi, nhận đi”, tôi chạy ra và đập vào mắt tôi hình ảnh “cô bạn cùng lớp cậu thẹn thùng chưa biết nên hay không nhận nhánh bằng lăng trên tay cậu dưới sân trường”. Tôi nghẹn ngào.
Tôi nghe đau nhói. Nhưng tôi vẫn vỗ tay hào hứng. Đêm đó, không hiểu tại sao nước mắt tôi cứ rơi. Rơi ướt đẫm cả màn đêm. Hạnh phúc của cậu không phải là cùng tôi đến trường mà là nụ cười của cô bạn cùng lớp. Còn hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy hạnh phúc của cậu.
Ngày rời xa mái trường, tôi đanh đá: “Tớ không thích hoa phượng. Cậu phải hái cho tớ hoa bằng lăng cơ”. “Ơ, không, tớ muốn dành cho cậu những bông hoa phượng đẹp rực rỡ kia làm kỷ niệm chia tay mái trường như từ ngày xưa cậu vẫn thích. Còn hoa bằng lăng, có lẽ suốt cuộc đời này tớ chỉ hái tặng cho một người thôi. Xin lỗi cậu”.
Giờ quay tròn một cánh hoa bằng lăng trên tay, tôi nhủ thầm: “giá như ngày xưa, tao thích mày sớm hơn nhỉ?”.
Tôi bước vào văn phòng trường. “Dạ, em chào thầy. Thầy khỏe chứ ạ?”. Tôi chào thầy - người thầy dạy Sử yêu dấu của tôi năm xưa.
Nhìn thầy càng lớn tuổi thì nét mặt thầy càng nghiêm nghị nhưng ẩn đằng sau đó vẫn là trái tim nhân hậu biết bao với tình yêu thầy dành cho học trò chúng tôi vẫn lớn như ngày nào. Thầy nhớ tôi rõ lắm. Ngày đó, ngày đầu tiên của năm lớp 10 có tiết Sử. Tiết Sử tiếp theo rơi vào ngày thứ tư.
Tôi cũng giống như bao bạn khác, chẳng ai nghĩ thầy sẽ dò bài. Ai ngờ, mới bước vào lớp, thầy bảo để dò bài mở hàng đầu năm, thầy bảo tên trò nào đẹp nhất sẽ được gọi. Thế là tên tôi được xướng lên và mở hàng ngay con số 0 tròn trĩnh.
Đầu cấp chưa đủ, cuối cấp thầy còn để lại ấn tượng sâu sắc hơn. Khi sắp tốt nghiệp, chúng tôi ai cũng tranh thủ khắc tên mình trên bàn làm kỷ niệm. Thầy bước vào nhìn bàn học nào cũng nhơ nhớp, bảo trò nào viết thì phải đi kiếm đồ vào xóa hết cho thầy. Bạn nào cũng sung sướng nhảy ra khỏi lớp, còn tôi do hơi làm biếng nên nhờ nhỏ bạn lấy đồ lau luôn.
Thầy bảo thế nhưng khi các bạn mới bước vào, thầy nói những bạn này vừa làm bẩn lớp, vừa ham chơi, trông cho có cơ hội là kéo nhau đi hết nên thầy cho xếp hàng đánh vào mông mỗi trò ba cây. Kết quả bạn nào mặt cũng tái mét.
Còn tôi, xét cho cùng thì cái tội làm biếng lại làm cho cuộc đời người ta sung sướng, không những được khen mà còn được cho ngồi trước lớp kiểm tra việc khắc phục hậu quả.
Nhìn bạn bè, mặt ai cũng tức tối mà không nói được lời nào làm tôi sướng điên. Nhưng những lúc như thế, chúng tôi vẫn không ghét thầy. Bởi thầy luôn cho chúng tôi những điều tốt đẹp hơn thế.
Còn nhớ có lần, lớp tôi có tiết thực nghiệm hóa. Lớp trưởng mới vừa mang cục Natri lên để làm thí nghiệm, chúng tôi xúm lại cầm ngay cục Natri bỏ vào thùng nước rửa tay của lớp. Kết quả là tiếng nổ thật to. Ngay dưới khuôn ngực chiếc áo dài của nhỏ bạn tôi cháy một lổ lớn và ướt nhẹt.
Mấy thầy vội vàng chạy qua, thật hay là thầy có thói quen mặt áo vest nên thầy đã không ngại ngần đưa chiếc áo vest cho cô bạn mặt vào về nhà thay đồ. Chúng tôi cảm động lắm mặc dù lớp bị kiểm điểm. Đó luôn là những kỷ niệm ngọt ngào của thuở học trò trong tôi.
Nhìn thầy tóc đã bạc phơ, cái tuổi nên nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng khi nghe lớp cựu học sinh chúng tôi đề ra phương án thực hiện tư vấn tuyển sinh cho học sinh của trường, thầy vẫn xung phong tham gia rất nhiệt tình để giúp đỡ các trò của thầy hôm nay có định hướng nghề nghiệp tốt, thành công trên đoạn đường còn lại của cuộc đời.
“Trường yêu hỡi chúng em về đây
Ngày xưa ơi vẫn nhớ thật nhiều
Thầy nhẹ nhàng uốn em nét chữ
Thầy miệt mài cùng trò ôn thi”
Nhớ mùa thi ngày xưa đầy những khó khăn. Tôi và các bạn chỉ cố học cho thật giỏi nhưng rồi mông lung khi chọn một trường để thi. Bởi một trường vùng sâu của tỉnh lẻ nên thông tin nghề nghiệp càng mờ mịt.
Chỉ có những học sinh lớp chọn chúng tôi mới dám tự tin để nhờ thầy cô tư vấn thêm. Còn các bạn với sức học trung bình – luôn với ý nghĩ tự ti – cứ về với con trâu, cây cuốc, cái cày, đồng ruộng mà không biết rằng mình còn nhiều con đường khác để đi.
Nhờ thầy tư vấn nhưng những nghề nghiệp xa lạ tôi cũng không dám chọn. Chúng tôi, dù giỏi hay dở cũng chỉ nghĩ đến những nghề mà các anh chị khóa trước đã thành công.
Có lẽ vì thế, dù rất nhiều học sinh giỏi của trường tôi đã từ bỏ giảng đường tại các trường đại học danh tiếng, là ước ao của bao người để đi theo nghề giờ mới biết là sự nghiệp của mình.
Dù hạnh phúc với con đường đã chọn nhưng khó khăn cũng không phải là ít, phải nỗ lực gấp ngàn lần, vừa làm, vừa học để bù đắp lại quãng thời gian đã mất. Điều đó còn diễn ra cho đến bây giờ bởi internet, thông tin nghề nghiệp, tuyển sinh vẫn còn gì đó xa lạ ở quê tôi.
Mỗi lần lướt web, nhìn thấy những hội nghị tuyển sinh được tổ chức đây đó mà chúng tôi phát thèm. Vì thế, lớp cựu học sinh đưa ra phương án tổ chức Hội nghị tư vấn tuyển sinh và nghề nghiệp tại trường.
Nói tư vấn thì hơi quá, gọi là chia sẻ những gì chúng tôi đã có được khi may mắn đi trước một đoạn đường với hi vọng các em sẽ hơn lớp chúng tôi trong việc lựa chọn tương lai của mình thì đúng hơn. Hạnh phúc sáng ngời trong ánh mắt của thầy trò trường tôi với những điều giản đơn như thế.
“Trường yêu hỡi mỗi khi mùa xuân
Bao lớp học trò chúng em xưa nay xum vầy
Cùng rộn ràng tỉ tê bao chuyện
Chuyện hôm qua rồi và chuyện ngày mai”.
Lê Thị Chiêu Oanh
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’ Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời. Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta. Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức. Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây |