- Từ công ty quảng cáo, chị vươn ra góp vốn sản xuất và quảng cáo phim "Áo lụa Hà Đông". Động cơ là gì vậy?
- Thật ra tôi chỉ góp vốn bằng cát-xê của mình trong phim và vì thế, nó thật là nhỏ bé, không có gì đáng nói cả.
- Chưa bao giờ thừa nhận mình giàu dù cơ ngơi của chị nhiều người mơ cũng chẳng được. Vậy theo chị, thế nào mới gọi là giàu có?
- Nói giàu thì biết bao nhiêu cho đủ. Tôi tự hào đã làm ra mọi thứ từ chính khả năng và đứng trên đôi chân của mình. Và tôi luôn dặn lòng không được dậm chân tại chỗ mà phải cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi muốn lo lắng nhiều hơn cho gia đình.
![]() |
Diễn viên Trương Ngọc Ánh. Ảnh: Đẹp |
- Chị quan niệm thế nào về gia đình?
- Đó là chốn bình yên nhất sau một ngày làm việc vất vả.
- Để thành đạt như hôm nay, chị từng mất đi thời gian sống cùng bố mẹ, em trai. Điều này cũng đang lặp lại khi chị mải lo kinh doanh, đóng phim còn ông xã lại bận làm ăn ở tận bên Mỹ. Cảm giác của chị về sự xa cách thế nào?
- Hai điều này khác nhau. Ở lứa tuổi 16-17 đáng lẽ sống sung sướng trong sự bao bọc của gia đình thì tôi lại một mình lập nghiệp ở Sài Gòn. Có những chuyện tôi không thể nói với bố mẹ vì sợ mọi người biết lại lo lắng hơn. Tình cảm vợ chồng thì khác. Anh ấy là người tri kỷ với tôi, cả hai cùng có đầu óc nhạy cảm của nghệ sĩ và thương trường nên dễ dàng hòa hợp. Vợ chồng tôi luôn lắng nghe, nhưng không mang những bức bối trong kinh doanh về nhà trút lên nhau. Hiện do điều kiện công việc không thường xuyên ở cạnh nên những thời gian có được cho nhau là rất quý báu.
- Những "dấu thăng" trong nghề của chị mọi người đều thấy, còn những "nốt trầm" thì chưa. Thật sự chị không có hay vì chị khéo che đậy?
- Không phải vậy. Tính tôi từ bé đã cứng rắn, tự ôm nỗi buồn và tự tháo gỡ một mình. Không phải ai tôi cũng có thể bày tỏ và tôi cũng không muốn ai mang nỗi phiền muộn của mình. Tôi tự vươn lên bằng bản lĩnh sống. Tất nhiên, có những lúc tôi bị stress, mệt mỏi kinh khủng. Tôi tìm cách xoa dịu nỗi buồn trong bài thể dục, bơi lội, nghe nhạc...
- Làm người mẫu, diễn viên, kinh doanh, lĩnh vực nào chị cũng có thành công nhất định. Luôn may mắn trong cuộc sống, làm thế nào để chị nhập vai những phụ nữ truân chuyên, dễ khóc ngon lành đến vậy?
- Tôi lập nghiệp ở Sài Gòn khi còn rất trẻ nên không tránh khỏi những khó khăn, cũng trải qua không ít thăng trầm. Bên cạnh đó, xung quanh tôi, bạn bè, đồng nghiệp và cả nhân viên, mỗi người đều có hoàn cảnh sống khác nhau. Tôi lắng nghe và quan sát để có vốn vào vai tốt hơn.
- Sau khi kết thúc "Sài Gòn nhật thực", chị sẽ sang Mỹ học diễn xuất. Mục đích chuyến đi là gì?
- Trường tôi học là nơi đào tạo ra nhiều diễn viên điện ảnh kỳ cựu Hollywood, vì thế tôi có điều kiện tiếp thu những cái hay của thế giới. Tôi muốn sự nghiệp điện ảnh của mình phát triển hơn nữa nên theo học nâng cao kỹ năng diễn xuất và cả trình độ Anh ngữ. Theo tôi, một diễn viên châu Á có thể thoại trôi chảy tiếng Anh thì chưa đủ mà cần phải phát âm chuẩn, lột tả được cảm xúc trong từng lời nói. Và quan trọng nhất là khán giả thế giới khi xem phim sẽ hiểu mình nói gì. Tôi muốn làm những điều như vậy, thực ra cũng vì muốn các nước bạn không xem thường diễn viên Việt Nam.
- Đã tham gia nhiều phim đầu tư cao, sắp tới lại học diễn xuất ở nước ngoài, sau này có lẽ phim trong nước chắc khó mời được chị. Chị nói sao?
- Tôi chưa bao giờ vì tiền mà từ chối phim ảnh. Quan trọng là nội dung phim có lôi cuốn hay không, nhân vật có đất diễn không. Cát-xê một phim không nuôi tôi được cả đời, nhưng nhân vật hay sẽ để lại ấn tượng không phai trong lòng khán giả. Tôi luôn mơ và chờ đợi những vai diễn hay đó.
- Lúc nào cũng đầy ắp dự định, kế hoạch, chị nghĩ sao khi có ý kiến cho rằng chị là người quá nhiều tham vọng?
- Tôi nghĩ mình có nhiều kỳ vọng, ước mơ muốn theo đuổi. Khi đang còn trẻ, nhiều cơ hội, khả năng và quan trọng là sức khỏe, tôi luôn cố làm tốt mọi điều và đạt ước mơ để sau này không phải nuối tiếc.
(Theo Sành Điệu)