- Cuộc sống của chị khi bình thường mới như thế nào?
- Tôi bắt đầu một ngày bằng việc viết ra 10 điều biết ơn và ngồi thiền. Sau đó, tôi dùng bữa sáng nhẹ nhàng với ngũ cốc và trái cây. Việc đọc sách và tập yoga giúp tôi tích lũy thêm năng lượng. Lúc rảnh rỗi, tôi gặp gỡ bạn bè thân trò chuyện, chia sẻ mọi điều về cuộc sống. Giờ tôi cố gắng tập trung làm cật lực và đã thích nghi với cách làm việc online.
Công việc kinh doanh của tôi cũng đang từ từ khôi phục. Các nhà hàng ăn uống đóng cửa nên tôi mở rộng kinh doanh sang một lĩnh vực khác. Tôi và nhân viên đang nỗ lực làm việc hết mình, sớm ra mắt dự án này.
Những tháng qua, dịch bệnh ảnh hưởng không nhỏ đến công việc kinh doanh của tôi. Các dự án phim trong đó có Trưng Vương hoãn lại, các khu nhà hàng tại TP HCM đóng cửa, trả mặt bằng. Tôi cố gắng hết sức để cắt giảm chi phí, hạn chế tối đa giảm lương nhân viên. Tôi và các lãnh đạo trong công ty phải thật sự nỗ lực để các anh chị em không thiếu thốn quá nhiều. Tôi bỏ tiền tiền tiết kiệm riêng để trả lương, cung cấp thêm cho nhân viên gạo và nhu yếu phẩm để vượt qua giai đoạn đó.
- Chị làm gì để giữ tinh thần tốt khi gặp khó khăn?
- Tôi chăm chỉ tập yoga và thiền định, giúp bình an, thanh lọc tâm trí và đón nhận nguồn năng lượng từ tâm thức. Tình yêu thương từ con gái Bảo Tiên và gia đình đã giúp đỡ tôi rất nhiều để trải qua những thăng trầm của cuộc sống. Con giờ đã là một cô bé rất tình cảm, ngoan ngoãn. Nhìn thấy bé lớn mỗi ngày, hiểu chuyện và rất quan tâm đến mẹ, mọi mệt nhọc, lo toan dường như tan biến.
Bảo Tiên kẹt ở Mỹ vì dịch khoảng bốn tháng nay, tôi thật sự rất nhớ con. Chưa bao giờ hai mẹ con xa nhau lâu như vậy. Ngày nào tôi cũng gọi video trò chuyện nhưng vẫn thèm được ôm bé vào lòng, có lúc không kiềm được nước mắt. Tôi mong khi các trường học trong nước hoạt động trở lại, Bảo Tiên sẽ sớm trở về bên mẹ và bạn bè, thầy cô. Điều tôi lo lắng là còn rất ít thời gian được kề cận bên Bảo Tiên vì hai năm nữa bé qua Mỹ du học. Tôi không muốn sống xa con nhưng vì tương lai phải chấp nhận.
* Con gái 12 tuổi của Trương Ngọc Ánh
- Giai đoạn giãn cách, chị dành nhiều thời gian hoạt động thiện nguyện, công việc này có ý nghĩa ra sao với chị?
- Khi giãn cách xã hội, tôi rất áp lực, mất ngủ vì lo lắng cho sự an toàn của người thân, nhân viên. Tôi cũng thấy nỗ lực của nhà nước và lực lượng tuyến đầu nhằm đẩy lùi dịch bệnh, trả lại cuộc sống bình yên cho mọi người. Niềm tin đó giúp tôi bình tâm hơn, tìm cách giải quyết những khó khăn, thôi thúc mình góp một phần công sức nhỏ bé cho cộng đồng.
Tôi và gia đình đã đóng góp những phần cơm ủng hộ tuyến đầu. Mọi người cùng nhau nấu mỗi lần 300 phần cơm gửi đến các bệnh viện dã chiến, mong muốn được chia sẻ và gửi sự quan tâm, cảm ơn sâu sắc đến các y bác sĩ. Tôi thấy vui khi lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.
- Chị có kế hoạch gì cho phim ảnh trong thời gian tới?
- Tôi bắt đầu tìm kiếm diễn viên cho Trưng Vương hơn hai tháng qua, tổ chức casting trực tuyến với các ứng viên nam, nữ 15-50 tuổi và một nhóm bé gái 5-8 tuổi. Tôi hy vọng Covid-19 nhanh chóng được kiểm soát, để cuộc sống mọi người ổn định hơn, đồng thời, tôi có thể thực hiện các dự án của bản thân một cách thuận lợi hơn. Hiện, tôi chỉ mong con gái và mọi người trong gia đình đều bình an.
Hoàng Dung