Ánh kể: "Tôi quen anh ấy qua bạn bè, lần đầu gặp mặt chẳng ấn tượng gì, chỉ biết đó là một chàng Việt kiều, trông cũng hào hoa phong nhã, nhưng mà xung quanh mình lúc đó thì đâu có thiếu". Ánh từng lo lắng: "Liệu có ai sẽ yêu mình vì chính con người mình chứ không phải vì những thứ mình đang có?".
Quen nhau, gặp nhau được vài lần thì anh chàng Việt kiều có tên Bảo Sơn phải về Mỹ. Vài cuộc gọi điện thoại về, Ánh cũng chưa thấy lòng mình có tín hiệu gì. Nhưng rồi những cuộc nói chuyện điện thoại ấy ngày càng dày lên, người đẹp bắt đầu thấy mong chờ điện thoại của anh. Mỗi lần nói chuyện xong thấy trong lòng đọng mãi dư vị ngọt ngào.
Vợ chồng Trương Ngọc Ánh - Bảo Sơn. (Ảnh: Thế Giới Văn Hóa) |
Kỷ niệm đẹp nhất trong tình yêu của Ánh là khi Bảo Sơn ngỏ lời cầu hôn. Lần ấy, Sơn mới về Mỹ, chẳng bao lâu đã quay lại VN. Ánh ngạc nhiên lắm, hỏi thì anh nói thẳng: "Nhớ em quá nên về". Nghe anh nói bằng cái giọng rất thật, Ánh cảm thấy xúc động.
Ngọc Ánh nói: "Những câu tán tỉnh, tôi đã nghe rất nhiều nên miễn nhiễm rồi. Còn anh ấy thật lắm, mình nhận ra được ngay". Lần đầu tiên trong cuộc đời, Ánh cảm thấy bên cạnh người đàn ông này mình được chở che, được yêu thương và hạnh phúc.
Đêm ấy, Ánh và Sơn cùng bạn bè đi chơi, cô bạn thân của hai người cứ nằng nặc đòi về sớm, mà Ánh thì thấy cô ấy và Sơn cứ nhấm nháy nhau đáng nghi lắm. Cho đến khi về nhà, Ánh mới hay cô bạn đã âm thầm "tiếp tay" cho anh Sơn chuẩn bị một lễ cầu hôn ở nhà Ánh với bánh, hoa và nhẫn. Giây phút này đối với Ánh không phải là không đoán trước được, nhưng cô vẫn run vì xúc động. "Thế nhưng anh ấy còn run hơn cả tôi nữa, cứ lập cập mãi", Ánh cười kể lại.
Trương Ngọc Ánh quên hẳn dự định 5 năm nữa mới lấy chồng. Có ai nhắc, cô trả lời: "Chọn thời điểm dừng đúng lúc cho tuổi trẻ của mình là quan trọng. Tôi nghĩ mình đã tìm được người để đi chung một con đường dài". Ánh vẫn thường nghĩ rằng mình đã quen sân khấu, đâu biết sợ ánh đèn và khán giả nữa nhưng đến ngày cưới, cô vẫn run như mọi cô dâu mới khác. Ngày mẹ Sơn về gặp mẹ Ánh để thưa chuyện "hai đứa", Ánh run đến nỗi rót nước trà cũng đổ ra ngoài.
Ngày theo chồng chưa cưới ra Bắc chào họ hàng cô cũng run. Hôm đám cưới, Ánh lấy kinh nghiệm sân khấu nhắc Sơn: "Anh đừng có đạp lên váy em nhé". Sơn gật đầu thế nhưng khi ra ngoài sân khấu, anh vẫn giẫm bừa lên đuôi áo cô.
Cưới nhau xong, hai vợ chồng xa nhau đến nửa vòng trái đất. Ánh kể: "Những lúc tôi vào cuộc họp ở công ty thì anh ấy đi ngủ. Nhớ tôi, anh gọi điện thoại, lúc đó đang tất bật công việc nên tôi cứ vội vàng nói nhanh, gọn. Thế là anh nhắc nhở thẳng, tôi hiểu ra lại vội vàng xin lỗi. Hóa ra chuyện gì cũng phải gom góp kinh nghiệm từ từ. Tôi đang học làm vợ và thấy rất hạnh phúc với những bài học đầu tiên ấy".
Ánh tự hào vì chẳng bao giờ nghĩ được là chuyện lấy chồng lại khiến mình thay đổi đến vậy. Cô nói: "Từ khi có anh Sơn, tôi thấy mình chững chạc, chín chắn, tự tin hẳn lên. Những kế hoạch, dự định tương lai cũng rõ ràng, cụ thể hơn".
Ánh có nhiều kế hoạch cho tương lai, nhưng đầu tiên vẫn là dành cho gia đình. "Mà chuyện đầu tiên là sinh con đấy. Mẹ chồng tôi cứ nhắc mãi: "Con heo nhé, nghĩa là sang năm, tôi phải sinh cháu cho bà đấy", Ánh cười hạnh phúc.
(Theo Thế Giới Văn Hóa)