Anh gây chú ý khi tái xuất với Lật mặt 7 của Lý Hải sau 12 năm rời làng giải trí. Dịp này, diễn viên nói về cơ duyên trở lại với phim ảnh cùng giai đoạn chật vật khi sang Mỹ sinh sống.
- Nhân vật Hai Khôn - người con thành đạt trong phim - tạo đồng cảm cho anh ra sao khi nhập vai?
- Vai của tôi là người con cả trong gia đình nghèo, cha mất sớm, cùng mẹ gánh trọng trách nuôi các em. Sau này, lấy vợ sinh con, mải lo kiếm tiền, hôn nhân anh không hạnh phúc. Bị đuổi việc ở tuổi trung niên, anh vô tình tạo áp lực lên chính gia đình, khiến vợ con ngày càng xa cách.
Tôi thấy được là chính mình khi vào vai Hai Khôn vì cuộc đời có nhiều biến cố tương tự. Tôi cũng mồ côi cha từ sớm, phụ mẹ bươn chải, buôn bán nuôi em. Lớn lên, một thời gian dài, tôi trầm cảm vì thất bại trong công việc, chìm trong khủng hoảng.
- Anh nhớ gì về giai đoạn đó?
- Năm 2010, tôi cùng vợ sang Mỹ định cư. Lúc đó, tôi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, quay 30 giây quảng cáo kiếm được 68.000 USD, nhiều đạo diễn mời đóng điện ảnh, sự nghiệp rộng mở. Dù vậy, tôi bỏ mọi thứ để làm lại từ đầu.
Tuy nhiên, giấc mơ Mỹ không như tôi hình dung. Đang từ vị trí một nghệ sĩ được săn đón, đi đâu cũng có tài xế đưa rước tận nhà, tôi phải tự làm mọi thứ. Tôi tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM, song qua đây phải bỏ lại bằng cấp để học các khóa về đạo diễn, sản xuất show. Tiếng Anh chưa thạo, không có bằng lái xe, thay đổi môi trường đột ngột, tôi chịu cú sốc lớn về tâm lý.
Khi mới sang, tôi làm MC, dẫn chương trình truyền hình. Tôi nhận mức lương khoảng 3.000 USD nhưng phải làm tất cả công đoạn, từ viết đường dây kịch bản, dựng set quay, liên hệ khách mời đến lo trang phục, make-up. Tôi còn đầu tư một số hạng mục như nhà hàng, bất động sản ở California. Do còn non kinh nghiệm, chưa tìm hiểu kỹ thị trường, loạt dự án đó thất bại, tôi nhanh chóng trắng tay.
- Biến cố đó ảnh hưởng đến gia đình anh như thế nào?
- Ngoài những thứ do hoàn cảnh tác động, tôi thấy lỗi phần lớn đến từ bản thân. Chuyện kinh doanh đổ bể ảnh hưởng đến tổ ấm nhỏ của tôi. Sau khoảng 9 năm sang Mỹ, tôi và vợ ly hôn, hai con nhỏ về sống với cô ấy.
Thời gian đầu sau đổ vỡ, tôi mất phương hướng. Có những buổi, tôi ngồi ngoài bờ biển nhiều giờ, trăn trở về sự lựa chọn của mình. Tôi dần rơi vào trầm cảm, phải tìm đến bác sĩ. Có lúc, tôi tưởng như không còn sức để duy trì công việc. Cuối cùng tôi nhận ra, thất bại lớn nhất là không vượt qua được chính mình. Tôi dần không cho phép mình đầu hàng vì mẹ, vì các con. Tôi muốn đứng dậy để nhận ra cái dở ở đâu, nỗ lực sống tốt hơn. Điều này có thể xuất phát từ tính lì lợm từ nhỏ của tôi.
- Cuộc sống hiện tại của anh ở Mỹ ra sao?
- Gần đây, tôi bảo lãnh mẹ sang Mỹ sống cùng. Tôi chủ yếu kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu từ Việt Nam. Thỉnh thoảng, tôi bay sang thăm hai con ở Florida, con trai năm nay 14 tuổi, con gái 11 tuổi. Tôi luôn giữ sợi dây liên kết với các con dù biết càng lớn, các bé càng muốn có cuộc sống riêng tư.
Ở tuổi 46, tôi vẫn cố gắng làm việc để sửa chữa, hoàn thiện bản thân. Ngày trước, tôi sống bốc đồng, bất chấp, muốn làm gì thì làm. Bây giờ, tôi biết cân nhắc, đắn đo hơn trước, nghĩ cho người khác nhiều hơn, chắc do bị "dập" dữ quá (cười). Suốt 12 năm, tôi mang một nỗi mặc cảm lớn vì là người thất bại. Do đó, tôi từ chối nhiều lời mời trở lại, cho đến khi nhận được cú điện thoại của Lý Hải.
- Anh nhận lời tham gia Lật mặt 7 trong hoàn cảnh nào?
- Năm ngoái, Lý Hải bất ngờ gọi sang Mỹ, hỏi tôi liệu có thể về nước đóng phim. Sáng hôm sau, tôi được đạo diễn gửi một đoạn kịch bản, đề nghị diễn thử cho anh xem ngay lập tức qua video. Đó là cảnh nhân vật đang đi làm thì nhận tin báo từ bác sĩ rằng mẹ anh ta qua đời. Tôi khá bối rối vì lúc đó đang ở quán cà phê đông người, rất khó lấy tâm lý diễn cảnh khóc. Dù vậy, tôi biết đây là cơ hội hiếm để đóng phim điện ảnh nên cố gắng đẩy cảm xúc. May mắn, khi xem đoạn video, Lý Hải gật đầu và mời tôi tham gia dự án.
- Nhìn lại thời đỉnh cao sự nghiệp, anh nghĩ gì?
- Trải qua nhiều biến cố, tôi nhận ra danh tiếng, tiền bạc không thể ở với mình suốt đời, quan trọng là giữ cho thân tâm an lạc. Tôi chỉ mong làm được việc đang làm, đó là đóng phim và sống sao tốt nhất có thể. Tổ nghiệp đã cho tôi quá nhiều thứ, từ một người không biết gì về phim đến một diễn viên từng leo đến đỉnh cao. Tôi đi một vòng, trải qua nhiều thất bại để rồi quay lại, tiếp tục với đam mê. Dù bây giờ mới có vai điện ảnh đầu tiên với Lật mặt 7, tôi không nghĩ mọi chuyện quá trễ. Miễn bản thân còn được khán giả thương, tôi sẽ không bao giờ rời nghiệp diễn xuất.
Mai Nhật