- Luôn được coi là ngôi sao có phong cách thời trang thanh lịch nhưng ấn tượng vì sự khác lạ, chị nói gì về điều này?
- Nếu dùng một từ thì đó là từ "điên rồ" (cười lớn), nhưng thực chất tôi luôn muốn không giống ai. Điều đó có nghĩa là nếu tôi đã chọn cho mình một món đồ, nhưng người khác lại có nó, ngay lập tức tôi sẽ tìm cách làm khác nó đi, thậm chí còn có thể xé rách vài đường may.
![]() |
Diễn viên Trương Mạn Ngọc. (Ảnh: benoit.grimalt) |
- Cô nghĩ sao về hàng hiệu?
- Tôi không hoàn toàn thích, nhưng nếu được chọn, tôi yêu thích Chloé vì những mẫu thiết kế này luôn làm tôi rạng rỡ hơn mức bình thường. Tôi cũng thích Marc Jacobs nhưng không thể vì luôn không chọn được cỡ phù hợp.
- Sau "Clean", cô sẽ nhận những lời mời đóng phim như thế nào?
- Tôi đã làm việc liên tục. Kể từ sau Clean, tôi đã hoàn thành hơn 10 bộ phim, nhưng nếu bạn hỏi tôi có thích vì sự "đắt hàng" này, câu trả lời sẽ là không. Bởi lẽ, đó không phải là những kịch bản hay, hơn nữa, chủ yếu là phim hợp với thị hiếu của công chúng phương Tây.
Tôi đang mong chờ, rất mong chờ là đằng khác, những bộ phim về nền văn hóa Á Đông - đặc biệt là Trung Hoa. Tôi muốn bản thân được ngưỡng mộ ngay trên quê hương mình.
- Phải chăng ngày nay Hollywool đã dễ dàng chấp nhận sự gia nhập của các ngôi sao châu Á?
- Tôi không nghĩ đó là điều bình thường. Đơn giản là họ chấp nhận chúng tôi, vì với việc sản xuất những bộ phim như Memory of a Geisha và những tác phẩm tương tự như vậy, họ cần thị trường cho nó. Và chắc chắn, văn hoá thưởng thức của người Á Đông sẽ dễ dàng chấp nhận "gương mặt châu Á" hơn cô nàng mắt xanh tóc vàng.
![]() |
(Ảnh: alldaybliss) |
- Hơn 23 năm với nghệ thuật, khuôn mặt cô được đánh giá là không mấy biến đổi. Cô làm thế nào để giữ sự thanh xuân ấy?
- Nét thanh xuân là do trời phú và dù có cố gắng cũng không níu kéo được mấy phần. Có lẽ đó là đặc điểm vốn có của phụ nữ châu Á. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn được nhìn nhận vẻ đẹp khi ở đúng độ tuổi hơn.
- Cô cảm nhận thế nào về nghề nghiệp của mình?
- Rất tự hào. Tôi đến với điện ảnh tình cờ và đã sống với nó hơn 20 năm có lẻ, nhưng đến giờ này, tôi vẫn mê nó. Tôi không biết điện ảnh chọn mình hay niềm đam mê đưa mình đến. Cho dù vì lý do nào đi chăng nữa, tôi vẫn mê đắm môn nghệ thuật thứ bảy này.
(Theo Người Đẹp)