Nghe nói năm ngoái, bạn bỏ hút thuốc vì sức khỏe. Còn tôi, mỗi cuối tuần, vẫn uống chút rượu. Bạn bè không còn dễ hẹn gặp được nhau, chẳng như trước nữa. Tháng ngày đó đã kết thúc. Có những đêm tôi lái xe dạo trong thành phố, bỗng dưng lĩnh hội thế nào là chuyện cũ như khói.
Chớp mắt, lại 10 năm. Những dây dưa vướng mắc, đến một ngày bỗng dưng gãy gọn, chẳng còn khúc mắc gì. Chớp mắt, lại 10 năm. Đổi thay đời người, trước đây chỉ hiểu mông lung, vậy mà giờ tôi đã biết ứng biến. Cuộc đời có mấy lý tưởng có thể chống chịu thử thách của thời gian.
Những ngày mai ngày càng ít, chi bằng hãy sống chân thành. Chúng ta chẳng thể từ chối những gì cuộc đời ném vào mình. Câu nói này năm đó tôi không hiểu. Khi thời gian trở nên tàn nhẫn, chẳng cần có nguồn cơn gì. Tôi cũng không thể cầm lòng mà nói với bạn, nhiệt tình rồi cũng nguội lạnh, chớp mắt, lại 10 năm. Chớp mắt, những vang dội, những điều người khác nhớ nhung giờ chẳng còn liên quan gì tới tôi.