Học sinh tốt nghiệp trường Yeomyung hồi tháng một. Ảnh: Trường Yeomyung. |
Pak Sool bước chân xuống cầu thang một trạm tàu điện ngầm ở Seoul lần đầu tiên năm 19 tuổi, nhìn chăm chú vào bản đồ di chuyển của hệ thống giống như một bát mỳ khổng lồ với vô số sợi dài ngoằng, cảm thấy vô cùng căng thẳng và xấu hổ, sau đó đành từ bỏ, theo Guardian.
Đó là một trong vô vàn giây phút khiến người tị nạn đến từ Triều Tiên này bối rối, kể từ lúc đặt chân đến Hàn Quốc. Mua sắm, rút tiền ở ATM, ngôn ngữ lóng pha tiếng Anh, cũng là những thách thức lớn với Pak Sool.
"Những gì tôi nhìn thấy khi mới đến Hàn Quốc thật quá sức tưởng tượng", Pak nói. Anh đến Seoul cuối năm 2016. "Triều Tiên và Hàn Quốc là hai thế giới khác biệt. Trước đó, tôi không biết thẻ tín dụng là gì, mà ở đây người ta lại dùng nó hàng ngày".
Pak được những tay buôn lậu đưa từ Triều Tiên qua Trung Quốc, cuối cùng dừng chân ở một nhà an toàn tại Thái Lan, nơi anh lần đầu biết đến sự tồn tại của Internet và được xem phim truyền hình Hàn Quốc dài tập. Phim truyện đã cung cấp cho Pak góc nhìn đầu tiên về một xã hội Hàn Quốc khác hẳn với xã hội anh từng sống ở Triều Tiên, khiến Pak lập tức bị sốc.
"Tôi từ chỗ chỉ nhìn thấy một góc hẹp của thế giới rồi bất ngờ thấy mọi thứ rõ ràng. Khi đó tôi rất sốc", Pak nhớ lại.
Anh là một trong gần 100 sinh viên người Triều Tiên theo học trường Yeomyung tại Seoul. Ngôi trường được thiết kế nhằm dạy dỗ và đào tạo kỹ năng cho những người mới gia nhập xã hội Hàn Quốc, với hy vọng học viên sẽ đi đầu trong công cuộc thống nhất hai miền Triều Tiên.
Hội nghị thượng đỉnh hồi cuối tháng 4 giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tạo ra làn sóng phấn khởi khắp đất nước, sau khi hai người tuyên bố sẽ cùng hợp tác hướng tới "hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo". Nó cũng làm dấy lên hy vọng mới cho các học viên và giáo viên trong trường Yeomyung.
"Chúng tôi muốn trở thành một mô hình giáo dục về Triều Tiên sau khi thống nhất", Lee Hung-hoon, hiệu trưởng nhà trường, nói. "Chúng tôi muốn học viên trở thành nguồn lực cho hợp tác thống nhất, tích cực tham gia vào tiến trình này và truyền bá thông điệp của nó".
Các giáo viên ở Yeomyung nhận thấy hố sâu ngăn cách vẫn tồn tại giữa người Triều Tiên và Hàn Quốc, vốn bị chia tách hơn 60 năm qua.
Trong một tiết sinh học gần đây trên trường, học viên vẫn cười đùa và hành xử như bất kỳ nhóm thiếu niên cùng độ tuổi nào ở Hàn Quốc, nhưng khi giáo viên giải thích về những loài sinh vật khác nhau và chiếu ảnh một con ếch nhấp nháy trên màn hình, nhóm học sinh đã cho thấy rõ sự khác biệt.
"Chúng em từng ăn ếch vì quá đói lúc ở Triều Tiên", một học sinh nói. "Chúng em không chỉ ăn chân sau ếch, mà ăn mọi thứ của nó, rất ngon".
Quanh trường là áp phích in đầy các bài thơ ca và câu trích Kinh Thánh. Trường hoạt động nhờ tiền quyên góp của các nhóm Công giáo và mọi giáo viên đều theo đạo, dù giáo trình giảng dạy không tập trung vào tôn giáo.
Chênh lệch kinh tế giữa hai nước cũng thể hiện rõ ở lớp học. Một số sinh viên buộc phải bỏ học để đi làm kiếm tiền gửi về cho gia đình ở Triều Tiên, hoặc để có sinh hoạt phí tại Hàn Quốc.
"Người Triều Tiên thường hay bị cô lập ở Hàn Quốc, bởi người Hàn Quốc thường vô tình xúc phạm họ do thiếu hiểu biết về Triều Tiên, cũng như nói năng thiếu suy xét", Lee nói.
Về phần mình, Pak vẫn luôn hy vọng sẽ được chứng kiến hai miền thống nhất. Anh hy vọng sẽ trở thành một bác sĩ và khi biên giới hai nước mở cửa, Pak sẽ trở về quê hương, một thị trấn nhỏ gần biên giới Trung Quốc.
"Nền y tế Triều Tiên không tốt, không có bác sĩ giỏi. Khi hai miền thống nhất, tôi muốn quay về giúp đỡ những người vẫn còn khó khăn ở quê hương", Pak bày tỏ.