From: P.H.
Sent: Friday, January 09, 2009 4:00 PM
Subject: Chia se cùng chi Hà trong "Chong ngoai tinh khi vo mang bau"
Và có thể nói, mình đau khổ hơn Hà, mình phát hiện ra chỉ trước ngày sinh em bé có 2 ngày. Buổi sáng vào bệnh viện mà tối đó mình đã thức nguyên đêm để khóc, để đặt ra các câu hỏi tại sao?
Mình cũng như Hà vậy, khi phát hiện ra, mình đau khổ, mất hết niềm tin trong cuộc sống và suy nghĩ duy nhất của mình là sinh con xong sẽ ly dị ngay, sẽ giải thoát cho chính mình và chính chồng mình nữa… Thật là không dễ dàng tí nào cả, thử đến nghĩ đến cảnh một gia đình chỉ thiếu đi người cha thì như thế nào nhỉ? Mình không còn can đảm nghĩ đến nữa. Hà chắc cũng vậy, cũng không hề muốn thấy cảnh đó…
Và trên hết, mình còn yêu chồng, yêu chồng nhiều lắm, mình chưa bao giờ nghĩ cuộc sống của mình lại thiếu vắng anh ấy. Chính vì thế, mình đã phải tự mình vượt qua chính mình, phải cố gắng xem đó là việc nhỏ, dần dần để nó trôi vào quá khứ. Nói thật, không dễ dàng tí nào cả. Mình đau khổ rồi sau đó cũng như Hà, lại đặt ra các câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao... Càng làm như vậy, mình lại càng tổn thương và càng đẩy chồng mình ra xa mình, khoảng cách của chúng mình càng xa.
Mình và Hà cùng cảnh, nên mình muốn nói rằng cái gì chúng ta có thể bỏ qua, thì hãy cố gắng. Người đàn ông có thể nói là khá vô tình. Khi họ gây ra lỗi đó rồi, họ nhận lỗi và xem như đó đã xong. Còn phụ nữ, chính tính cầu toàn, đã làm cho mình cứ đeo mang nổi buồn.
Nói thật với Hà, mình cũng chưa thực hiện được. Mình đang cố gắng, nhưng có thể nói, mình đã từ bỏ ý nghĩ ly dị rồi. Giờ, bản thân mình cố gắng xây dựng lại hình ảnh của một mái ấm, có mình, chồng và con trong đó. Và biết rằng chồng mình cần phải nỗ lực cùng mình để làm nên mái ấm đó. Nếu, sau khi cả hai cùng cố gắng, nhưng vẫn không xóa được khoảng cách thì lúc đó hãy quyết định.