![]() |
Núi lửa Mayon ở Philippines có thể đã phun ra khí phóng xạ trước lần phun trào gần đây. |
Chih-Chieh Su và Chih-An Huh đã đo được nồng độ cao của đồng vị phóng xạ polonium-210 trong không khí tại Nankang (Đài Loan), vài tuần và vài ngày trước 3 đợt phun trào của núi lửa Mayon ở Philippines. 3 đợt phun trào đó lần lượt xảy ra vào tháng 6/1999, đầu tháng 1 và cuối tháng 2/2000.
Hai nhà nghiên cứu cho rằng chính núi lửa Mayon đã đưa polonium-210 đi xa 1.300 km về phía bắc, tới Nankang. Vì vào thời kỳ diễn ra 3 đợt phun trào này, thịnh hành những cơn gió bắc thổi từ Philippines sang Đài Loan. Họ cũng nhận thấy có nồng độ polonium-210 cao hơn trong những vụ phun trào của các núi lửa lớn, chẳng hạn núi St Helens ở bang Washington (Mỹ) năm 1980 và El chichon ở Mexico năm 1982.
Polonium-210 hình thành do sự phân rã của khí phóng xạ radon-222. Một lượng nhỏ của khí này hòa tan trong các magma. Su và Huh cho rằng sự phun trào núi lửa chính là nguyên nhân làm gia tăng hàm lượng polonium trong bầu khí quyển.
Theo phỏng đoán của họ, polonium-210 tạo thành bong bóng trong các magma nóng chảy, đi lên qua những đứt gãy và các lỗ rỗng trong đá, cho đến khi nó thoát ra khỏi núi lửa. Nếu điều này là đúng, thì căn cứ vào sự biến động của polonium-210, người ta có thể dự báo miệng núi lửa đó đã được magma mới lấp đầy hay chưa, báo hiệu cho một đợt phun trào.
Mặt khác, trong khí quyển, polonium-210 được các hạt bụi tí hon hấp thụ. Chúng rơi xuống đất theo mưa, vì thế, các nhà nghiên cứu đề nghị thu thập nước mưa rơi xuống quanh những núi lửa hoạt động và phân tích để dự đoán trước sự phun trào.
Nhà núi lửa học David Rothery, Đại học Mở ở Milton Keynes (Anh), cho biết, ý tưởng này là rất mới mẻ. Nhưng ông cũng cảnh báo rằng đây có lẽ chưa phải là cách dự báo hay, vì chẳng hạn, không phải tất cả những magma tích trên miệng núi lửa đều có thể bùng nổ, và rằng “nghiên cứu từ một núi lửa không đủ để tạo ra một kỹ thuật dự báo mới”.
B.H. (theo Nature)