From: vuthao linh04
Sent: Saturday, October 24, 2009 9:39 AM
Đọc tâm sự của anh tôi không hiểu nổi gia đình anh là kiểu gì và anh là con người như thế nào nữa? Nếu thực sự những gì anh nói là sự thật thì có lẽ vợ anh là một người đang mắc bệnh nặng đấy. Nhưng tôi cho rằng chính anh cũng là người tạo ra căn bệnh đó của vợ đấy, anh có thấy mình có sai lầm ngay từ đầu khi mới là vợ chồng không?
Các cụ có câu: “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”, vậy anh đã làm điều đó chưa? Khi lấy vợ anh có tìm hiểu kỹ còn người cô ấy không, thời gian đầu mỗi lần cô ấy “vô tư” anh dùng lời lẽ nào để nói với cô ấy hay phân tích để cô ấy sửa chữa. Đúng là cô ấy thực sự không bình thường như những người phụ nữ khác nhưng anh nói anh vẫn yêu cô ấy thì chắc rằng cô ấy cũng có những thứ đáng yêu chứ? Hay là anh mù quáng mà nhận định như vậy. Lại thêm một điều nữa là vẫn có người đàn ông khác đến với cô ấy thì chắc hẳn cô ấy không quá tệ. Có thể cô ấy cần thứ gì mà anh không đáp ứng được chăng?
Câu chuyện của anh thì rất dài và khá tỉ mỉ khiến tôi đọc mà không tin đó là lời của một người đàn ông nói ra, anh có thấy kỳ lạ không, anh để tất cả ở trong lòng, bây giờ anh cần sự giúp đỡ của mọi người. Thế anh cho rằng khi anh viết lên diễn đàn mọi người sẽ đến nhà thay anh dạy vợ anh để cô ấy thay đổi, hay có người bảo anh hãy bỏ cô ấy đi thì anh mới có dũng khí để bỏ chăng…? Đây là một câu chuyện mà thật khó ai có thể cho anh lời khuyên chuẩn được mà chính anh phải là người tỉnh táo vì anh là đàn ông cơ mà.
Tha thứ hay không là do anh và có chấp nhận “cần tha thứ” hay không là do cô ấy. Nếu chỉ có chuyện cô ấy lười nhác, vô tâm thì đã đành đây lại cả chuyện ngoại tình, một hành động khó có thể chấp nhận. Bởi vậy, người ngoài cuộc đưa ra ý kiến sẽ rất trái chiều, anh có hiểu không?
Anh cứ bình tĩnh mà nhìn nhận mọi việc đừng rối trí quá, các con anh rất cần anh. Anh có một công việc đàng hoàng nên anh hãy lấy công việc làm niềm vui, lấy tình yêu của các con làm chỗ dựa tinh thần đi. Mọi chuyện mà ầm ĩ thì càng khó giải quyết. Anh hãy cho cô ấy một thời gian nhất định để trả lời anh về sự chung sống và sửa chữa sai lầm (chắc cũng chỉ đỡ hơn thôi chứ cô ấy như vậy là mắc bệnh quá nặng rồi) sau thời gian đó (có thể là một tháng) thì anh nên cương quyết ly hôn (cái này đâu có khó gì mà anh bảo cô ấy không đồng ý thì anh không làm được).
Các con anh thật đáng thương khi sống trong cảnh đó, tâm hồn trẻ nhỏ đang lúc hoàn thiện chúng cần mọi thứ yên bình và tốt đẹp vậy mà gia đình anh lại như vậy. Tôi mong rằng anh nên cố gắng nhìn nhận lại tất cả, nhìn lại xem mình đã hành động thế nào với tất cả việc làm của vợ. Người chồng muốn vợ hoàn thiện thì cũng phải là người biết “dạy vợ” đó anh ạ. Tôi tin nếu cô ấy vẫn là người mà anh còn yêu được thì cô ấy sẽ tỉnh lại còn nếu ngược lại thì anh cũng không nên luyến tiếc. Anh đừng nghĩ cố giữ mẹ cho các con trong khi chúng chưa chắc đã cần một người mẹ “không đúng nghĩa đâu”.
Tôi thực sự rất thông cảm với anh vì tôi không nghĩ lại có người đàn ông phải chịu những cảnh như vậy đấy. Tôi cầu chúc cho anh vượt qua được tất cả và tôi nghĩ anh thực sự cần tỉnh táo.