- Mới đây, sitcom "A Lử lên tỉnh" do anh đạo diễn kiêm biên kịch và đóng chính hút người xem trên mạng xã hội. Anh đã thực hiện tác phẩm thế nào?
- Trong A Lử lên tỉnh, tôi đảm nhận phần việc nặng hơn so với nhóm sản xuất, như viết 70 phần trăm kịch bản, đưa ra quyết định cuối cùng cho mỗi phân cảnh. Đồng thời, tôi cũng góp vai chính trong phim. Tôi xuất thân diễn viên chèo, không được đào tạo về kịch - điện ảnh truyền hình cũng như đạo diễn. Khi hóa thân, tôi không thể quan sát được tổng thể phân cảnh, bạn diễn. Những lúc như vậy, tổ đạo diễn sẽ ở ngoài hỗ trợ. Việc của tôi là cố gắng tập trung để không bị phân tâm.
* Trích "A Lử lên tỉnh"
- Anh trả lời sao nếu nói phim hài ngắn của anh có phần dung tục, dễ dãi?
- Các nghệ sĩ, diễn viên được đào tạo trong trường Sân khấu Điện ảnh (Hà Nội) luôn muốn tạo ra tác phẩm nghệ thuật, ở trình độ cao. Tuy nhiên, tôi là người thực dụng, hơn nữa chưa đủ trình độ để làm hài sâu cay nên cứ theo thị hiếu giới trẻ trước, có nhiều tiền thì làm phim ý nghĩa sau. Ngoài giới trẻ, đối tượng mà tôi phục vụ còn là nhân viên công sở. Áp lực công việc khiến thời gian nghỉ trưa của họ rất ngắn, chỉ tranh thủ chợp mắt 10 đến 15 phút. Thời gian đó không đủ để họ xem các tác phẩm hài nặng tính nghệ thuật. Tôi muốn mang đến tiếng cười nhẹ nhàng, thư giãn. Tôi chỉ sợ một ngày nào đó không thể làm khán giả cười được nữa.
- Anh từng nhận có điểm yếu về ngoại hình. Điều đó khiến anh gặp trở ngại gì trong công việc?
- Ngoại hình là một trong những yếu tố quan trọng để nhà sản xuất chọn lựa diễn viên thử vai. Những năm đầu hoạt động nghệ thuật, tôi nhiều lần bị các đoàn phim từ chối. Sau đó, tôi quyết định dùng giọng nói để kiếm tiền. Tôi đi thu âm, đọc truyện cười trên sóng phát thanh. Sau này, ngoại hình của tôi dần trở thành điểm mạnh, thuộc gương mặt dễ nhớ trong hồ sơ của nhiều đạo diễn.
Năm ngoái, tôi cùng đoàn sang Hàn Quốc quay phim. Ở nhà, có người đồn tôi đi phẫu thuật thẩm mỹ nên rất nhiều bạn bè nhắn tin can ngăn. Dù có ra sao, tôi cũng không chỉnh sửa khuôn mặt. Khán giả đã yêu mến và biết đến tôi qua dung mạo như thế nào thì tôi muốn giữ nguyên như vậy.
- Kỷ niệm làm nghề nào đáng giá nhất với anh?
- Đến giờ tôi vẫn thấy hạnh phúc khi nhớ lại hai lần được diễn cùng dàn nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu miền Bắc trong chương trình Táo quân. Năm 2017, lần đầu tôi xuất hiện trong chương trình và là gương mặt trẻ tuổi nhất. Anh Xuân Bắc nói: "Thế là chú hơn anh. Anh vào Táo quân năm 27 tuổi". Tôi được đạo diễn giao vai lớn với 18 trang thoại. Thế nhưng, sau ba buổi tập, tôi bị ngợp. Đạo diễn thấy tôi chưa đủ kinh nghiệm nên chuyển sang vai nhỏ. Tuy vậy, tôi luôn tự hào với gia đình. Chương trình mang lại cơ hội việc làm quá lớn đối với nghệ sĩ trẻ như tôi. Sau khi Táo quân phát sóng, đối tác nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Họ thấy tôi xuất hiện trong chương trình hài chính thống, chung sân khấu với nhiều ngôi sao, khác hẳn anh chàng chuyên làm hài nghiệp dư trên Youtube.
* Trung Ruồi trong Táo quân 2018
- Anh đã tích lũy được những gì trong công việc?
- Thứ nhất là thỏa mãn tình yêu với nghệ thuật. Tôi yêu diễn xuất từ nhỏ, thích xem hài. Hồi lớp năm, trong những buổi sinh hoạt lớp, tôi đều tổ chức diễn tiểu phẩm kịch. Lên lớp 10, tôi có giải kịch cá nhân. Thứ hai, từ khi được công chúng biết đến, thu nhập kinh tế của tôi ổn định hơn trước. Bố qua đời nhiều năm, tôi sống một mình với mẹ. Khi mẹ bị bệnh, tôi có tiền trả viện phí và lo sinh hoạt gia đình. Hơn nữa, tôi được làm việc chung với nhiều nghệ sĩ lớn. Nếu mọi người nhìn kỹ, cách diễn của tôi có nét giống nghệ sĩ Công Lý. Tôi bắt chước giọng nói, thần thái và động tác.
- Vừa đi học, chạy show, vừa chăm mẹ ung thư, anh cân bằng những việc đó ra sao?
- Thời gian đầu mẹ mắc bệnh, tôi cần nhiều thứ: tiền, công việc, sức khỏe của mẹ. Tôi hoang mang vì không biết bao nhiều tiền là đủ để mẹ trị bệnh. Tôi cố gắng kiếm tiền cũng như ngủ lại viện chăm mẹ. Sáng tôi từ viện đi học, xong chiều tối đi làm. Tôi thường xuyên xin các đoàn phim chuyển quay để tiện thu xếp việc gia đình. Tôi may mắn khi nhận được sự hỗ trợ từ đồng nghiệp. Họ còn thay phiên vào viện trông mẹ đỡ tôi. Đến giờ, sức khỏe mẹ tôi đã ổn định.
- Chuyện tình cảm của anh hiện như thế nào?
- Tôi đã có bạn gái. Cô ấy học Cao đẳng múa Việt Nam, kém tôi ba tuổi. Tôi may mắn khi bạn gái hợp mẹ. Vì yêu người cùng nghề, cả hai thông cảm cho nhau. Nhiều lúc thấy tôi diễn cảnh nóng trên phim, bạn ấy có chút ghen nhưng sau đâu lại vào đấy. Tôi trân trọng người yêu vì cô ấy đã quyết định nghỉ múa để ở nhà giúp tôi chăm sóc mẹ. Đó là điều rất khó đối với những người đam mê nghệ thuật. Gần đây, bạn gái nhớ nghề, bắt đầu đi múa trở lại nhưng chỉ nhận show nhỏ lẻ, diễn gần nhà.
- Dự định tiếp theo của anh là gì?
- Tôi tiếp tục làm phim hài, cho ra sản phẩm đa dạng hơn và hoàn thiện việc học để sớm tốt nghiệp. Tôi ấp ủ dự định thành lập sân khấu kịch nhỏ, mang phong cách khác biệt so với các đơn vị khác ở Hà Nội. Nhiều người bảo tôi sau khi tốt nghiệp, xin về làm tại các nhà hát. Nếu có điều kiện, tôi muốn được cộng tác thay vì đầu quân cố định cho đơn vị nghệ thuật nào.
Trọng Trường