
Từ ngày 25/4 đến 30/6, Bảo tàng Lịch sử TP HCM trưng bày chuyên đề Sắc mộc - Nghệ thuật điêu khắc gỗ thời Nguyễn, từ thế kỷ 19. Theo tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - giám đốc bảo tàng, thời Nguyễn, mọi người có nhu cầu xây dựng cung điện, lăng tẩm, đền chùa, nhà cửa. Vì vậy, điêu khắc gỗ chấn hưng và phát triển. Trong đó, nghệ thuật chạm khắc gỗ trang trí kiến trúc, trên đồ dùng thờ tự, tượng Phật và đồ gia dụng lưu lại nhiều dấu ấn đặc sắc, nâng tầm thẩm mỹ cho sản phẩm gỗ chạm.
Từ ngày 25/4 đến 30/6, Bảo tàng Lịch sử TP HCM trưng bày chuyên đề Sắc mộc - Nghệ thuật điêu khắc gỗ thời Nguyễn, từ thế kỷ 19. Theo tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn - giám đốc bảo tàng, thời Nguyễn, mọi người có nhu cầu xây dựng cung điện, lăng tẩm, đền chùa, nhà cửa. Vì vậy, điêu khắc gỗ chấn hưng và phát triển. Trong đó, nghệ thuật chạm khắc gỗ trang trí kiến trúc, trên đồ dùng thờ tự, tượng Phật và đồ gia dụng lưu lại nhiều dấu ấn đặc sắc, nâng tầm thẩm mỹ cho sản phẩm gỗ chạm.

Những tác phẩm mỹ thuật trên gỗ, thể hiện nét tài hoa và tư duy thẩm mỹ tinh tế của nghệ nhân. Nổi bật là chiếc "Quý phi sàng" giường của bậc quý phi, một trong những hiện vật có kích thước lớn ở triển lãm.
Đây là một phần trong bộ sưu tập của cụ Vương Hồng Sển, từng là vật sở hữu của Bảy Viễn - thủ lĩnh Bình Xuyên, được cụ Vương mua lại. Giường đóng bằng gỗ táo tàu, làm theo dạng trường kỷ khổ rộng với mặt lưng làm theo dáng tam sơn (núi ba ngọn), diềm gỗ lộng ôm ba phiến đá vân trắng xám nâu trang nhã.
Những tác phẩm mỹ thuật trên gỗ, thể hiện nét tài hoa và tư duy thẩm mỹ tinh tế của nghệ nhân. Nổi bật là chiếc "Quý phi sàng" giường của bậc quý phi, một trong những hiện vật có kích thước lớn ở triển lãm.
Đây là một phần trong bộ sưu tập của cụ Vương Hồng Sển, từng là vật sở hữu của Bảy Viễn - thủ lĩnh Bình Xuyên, được cụ Vương mua lại. Giường đóng bằng gỗ táo tàu, làm theo dạng trường kỷ khổ rộng với mặt lưng làm theo dáng tam sơn (núi ba ngọn), diềm gỗ lộng ôm ba phiến đá vân trắng xám nâu trang nhã.

Cạnh đó là gian trưng bày các tượng Phật bằng gỗ từ thế kỷ 19, được sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh xảo.
Cạnh đó là gian trưng bày các tượng Phật bằng gỗ từ thế kỷ 19, được sơn son thếp vàng, chạm khắc tinh xảo.

Một phần của mộc bản "Kinh Minh Thánh" được chế tác cách đây hai thế kỷ.
Dưới thời Nguyễn, do nhu cầu phổ biến các điều luật, ghi lại sự kiện, lưu truyền văn hóa nên mộc bản ra đời và được chế tác nhiều. Các mộc bản thường làm bằng gỗ tốt như: thị, mít, táo và chạm khắc chữ Hán Nôm ngược trên mặt gỗ.
Mộc bản dùng để in sách và lưu trữ lâu dài, truyền tải nhiều nội dung về đời sống, văn hóa, lịch sử đương thời. Năm 2009, mộc bản triều Nguyễn được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới.
Một phần của mộc bản "Kinh Minh Thánh" được chế tác cách đây hai thế kỷ.
Dưới thời Nguyễn, do nhu cầu phổ biến các điều luật, ghi lại sự kiện, lưu truyền văn hóa nên mộc bản ra đời và được chế tác nhiều. Các mộc bản thường làm bằng gỗ tốt như: thị, mít, táo và chạm khắc chữ Hán Nôm ngược trên mặt gỗ.
Mộc bản dùng để in sách và lưu trữ lâu dài, truyền tải nhiều nội dung về đời sống, văn hóa, lịch sử đương thời. Năm 2009, mộc bản triều Nguyễn được công nhận là Di sản Tư liệu Thế giới thuộc Chương trình Ký ức Thế giới.

Bộ đồ trang trí như kệ, hộp, lọ bằng gỗ được chế tác hơn 100 năm trước vẫn còn nguyên vẹn từng đường nét, hoa văn.
Bộ đồ trang trí như kệ, hộp, lọ bằng gỗ được chế tác hơn 100 năm trước vẫn còn nguyên vẹn từng đường nét, hoa văn.

Bộ khay gỗ có từ cuối thế kỷ 19 được trưng bày. Dưới thời Nguyễn, khay là một phần trong bộ dụng cụ thưởng trà. Chiếc khay với nhiều kiểu dáng, hoa văn trang trí không chỉ là đồ dùng sinh hoạt mà còn là tác phẩm nghệ thuật giá trị. Nhiều mỹ từ để gọi tên khay trà như: Lá lan, trúc quân tử, công hầu khánh tướng cho thấy vị trí loại hình này trong đời sống tinh thần.
Bộ khay gỗ có từ cuối thế kỷ 19 được trưng bày. Dưới thời Nguyễn, khay là một phần trong bộ dụng cụ thưởng trà. Chiếc khay với nhiều kiểu dáng, hoa văn trang trí không chỉ là đồ dùng sinh hoạt mà còn là tác phẩm nghệ thuật giá trị. Nhiều mỹ từ để gọi tên khay trà như: Lá lan, trúc quân tử, công hầu khánh tướng cho thấy vị trí loại hình này trong đời sống tinh thần.

Một chiếc gối gỗ được khảm xà cừ. Thời Nguyễn, nhiều món đồ nội thất trong nhà như án thờ, giường, ghế, hộp bút, khay, tranh gỗ thường được khảm xà cừ trang trí.
Một chiếc gối gỗ được khảm xà cừ. Thời Nguyễn, nhiều món đồ nội thất trong nhà như án thờ, giường, ghế, hộp bút, khay, tranh gỗ thường được khảm xà cừ trang trí.

Thước thợ may (phía trên) sản xuất năm 1918 và thước lỗ Ban được trưng bày.
Thước Lỗ Ban là dụng cụ đo đạc của các thợ mộc, được gọi theo người đã phát minh ra nó. Lỗ Ban là tên của nhân vật thuộc nước Lỗ thời Xuân Thu (770 - 460 TCN), tương truyền rằng đây là người đã phát minh ra các dụng cụ cho nghề mộc.
Thước thợ may (phía trên) sản xuất năm 1918 và thước lỗ Ban được trưng bày.
Thước Lỗ Ban là dụng cụ đo đạc của các thợ mộc, được gọi theo người đã phát minh ra nó. Lỗ Ban là tên của nhân vật thuộc nước Lỗ thời Xuân Thu (770 - 460 TCN), tương truyền rằng đây là người đã phát minh ra các dụng cụ cho nghề mộc.

Hai điêu khác gỗ hình tượng con dơi bằng gỗ thếp vàng, là vật trang trí thường sữ dụng trong nhà. Trong văn hóa Á Đông, con dơi là biểu ttượng cho điều tốt lành, may mắn.
Hai điêu khác gỗ hình tượng con dơi bằng gỗ thếp vàng, là vật trang trí thường sữ dụng trong nhà. Trong văn hóa Á Đông, con dơi là biểu ttượng cho điều tốt lành, may mắn.

Ba chiếc bình điếu bằng gỗ khảm xà cừ chế tác cuối thế kỷ 19. Khảm xà cừ hay cẩn xà cừ là một nghề thủ công lâu đời. Chất liệu khảm xà cừ thông thường được lấy từ trai, ốc nên khảm xà cừ còn được gọi là khảm trai hay khảm ốc.
Ba chiếc bình điếu bằng gỗ khảm xà cừ chế tác cuối thế kỷ 19. Khảm xà cừ hay cẩn xà cừ là một nghề thủ công lâu đời. Chất liệu khảm xà cừ thông thường được lấy từ trai, ốc nên khảm xà cừ còn được gọi là khảm trai hay khảm ốc.

Phạm Quang Vinh, 23 tuổi, một khách tham quan, nói: "Triển lãm với nhiều hiện vật phong phú, chia thành các khu dễ quan sát, giúp tôi cảm nhận rõ đời sống văn hóa tinh thần của người Việt hơn trăm nước trước".
Phạm Quang Vinh, 23 tuổi, một khách tham quan, nói: "Triển lãm với nhiều hiện vật phong phú, chia thành các khu dễ quan sát, giúp tôi cảm nhận rõ đời sống văn hóa tinh thần của người Việt hơn trăm nước trước".
Quỳnh Trần