'Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi vẫn đăm đắm nhìn theo. Tôi đã đi nhiều nơi, đóng quân nhiều chổ phong cảnh đẹp hơn đây nhiều, nhân dân coi tôi như người làng và cũng có những người yêu tôi tha thiết, nhưng sao xức quyến rũ, nhớ thương vẫn không mảnh liệt, day dứt bằng mãnh đất cọc cằn này...'.
(Theo Nguyễn Khải)
Hi