From: nguyen tuyen
Sent: Thursday, June 19, 2008 10:21 AM
Subject: Chị Trúc quá ảo tưởng về giá trị thực của cuộc sống
Thân chào tất cả bạn đọc và chị Trúc!
Tôi là người đàn ông 30 tuổi, đã có gia đình. tôi cũng thường xuyên theo dõi mục Tâm sự này. Hầu hết nhiều vấn đề bạn đọc đưa ra đều là những tâm tình khó nói, những ưu tư, muộn phiền. Nó xảy ra trong một bộ phận nào đó của xã hội.
Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, có những vấn đề khác nhau... và tôi theo dõi mục này thường xuyên vì qua đó tôi học được nhiều điều cũng như cách giải quyết vấn đề của các bạn. Tuy nhiên khi đọc tâm sự của chị Trúc, tôi thấy thật bàng hoàng vì nó có thể xảy ra (hoặc nghi ngờ) với tất cả những gia đình, với những người xung quanh ta.
Theo tôi nghĩ, sự thành công (theo tiêu chuẩn của chị Trúc) đến với chị quá dễ dàng, thuận lợi cả về con đường học vấn và làm kinh tế. Đương nhiên là chị còn quá trẻ để hiểu rằng thế nào mới là người phụ nữ thành công, thế nào mới là sống cuộc đời có ý nghĩa, nên chị đã có những nhận định, suy nghĩ quá chủ quan và cả cách đánh giá những con người xung quanh, sự việc xung quanh mình. Thật là đáng tiếc.
Theo tôi chị nên làm những việc sau:
Thứ nhất, chị tuyệt đối chấm dứt với người tình kia (một con người không biết suy nghĩ).
Thứ hai, chị nên sống thật trách nhiệm với chồng mình và đặc biệt hơn cả đó là 2 đứa con trai của chị. Chị không có quyền làm tổn thương, làm hại cuộc đời của chúng.
Thứ ba, chị nên có thời gian để nghĩ, để nhìn lại mình. Cái Chân, cái Thiện và cái Mỹ trong con người mình. Đừng ảo tưởng quá về bản thân.
Giải pháp chia tay thì tôi không đồng tình lắm vì như thế là tan vỡ một gia đình, tan vỡ một mái ấm mà biết bao nhiêu con người mơ ước để có được.
Còn những giải pháp khác thì tôi nghĩ mọi người qua diễn đàn này cũng đã gợi ý cho chị nhiều rồi. Vấn đề là chị chọn theo hướng nào.
Chị hãy tỉnh ngộ đi!
Tôi xin gửi chị những lời của Mác mà tôi rất thích từ rất lâu rồi. Thân chào chị!
"Lời Mác dạy con gáiDù con có sợ tình yêu nhưng nó vẫn cứ đến, nếu đấy là tình yêu thì con hãy nâng niu nó như mẹ hiền âu yếm đứa con thơ.
Nếu đấy là vết thương lòng cũng có thể làm cho con vương vấn, nhưng rồi tình yêu sẽ băng bó lại cho con. Con đừng bao giờ hỏi người ấy có xứng đáng với con không. Cái thứ tình yêu mà mặc cả như mớ hàng ngoài chợ ấy thì không gọi là tình yêu nữa.
Nếu tình yêu của con là một người nghèo khổ thì con hãy cùng người ấy chung sức lao động để xây đắp tổ ấm tình yêu, nếu người yêu con tàn tật thì con là cái lạng vững chắc của tình yêu. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con.
Nếu như con nghĩ và làm đúng như lời cha dạy thì con hãy cảnh giác xem họ yêu con ở cái gì?
Nếu người ấy yêu con về sắc đẹp, thì con hãy nhớ rằng "sắc đẹp sẽ tàn".
Nếu người ấy yêu con vì chức trách cao sang thì con hãy bảo rằng "địa vị không bao giờ đem lại sung sướng cho người khác", chỉ có những sự vật chân chính mới đem lại sự thỏa mãn chân chính.
Con phải có tâm hồn cao thượng và giầu lòng tha thứ, con phải thủy chung với người con định xây dựng cuộc đời riêng.
Nếu con làm mất hai chữ thủy chung ấy thì con sẽ hổ thẹn và không lấy gì mà mua được, con sẽ không có quyền tự hào với chồng con, với xã hội.
Nếu con để một người nào đó đặt chiếc hôn giá lạnh, bẩn thỉu hôn nên môi con, thì trước khi hôn họ sẽ khinh con, trong khi hôn họ cũng khinh con và sau khi hôn họ càng khinh con hơn.
Ai đã vì con chăm sóc cho đời con, vui khi con có tin mừng, buồn khi con có tin không hay nhất định người đó sẽ là chồng con.
Con hãy yêu đi".