From: Phamminh tomi
Sent: Monday, June 23, 2008 3:27 PM
Subject: Thu gui ban Truc_Tinh yeu toi loi
Mátxcơva ngày 23/6/2008.
Bạn Trúc thân ái,
Đọc những dòng tâm sự “Tình yêu tội lỗi”, tôi tự cho rằng hiểu được phần nào tâm lý của người viết và vì vậy tôi gửi những dòng này để chia sẻ với bạn.
Tôi cho rằng, bạn đã sai lầm khi quyết định lấy chồng và bạn đã ngộ nhận tình cảm của mình là tình yêu với người đàn ông mà sau đó bạn lấy làm chồng. Tôi nghĩ rằng, bạn đã đặt lên “cân” cho tình cảm của mình mọi yếu tố như “đều xuất thân từ những gia đình được xem là danh giá và cả hai là bạn học, đều tốt nghiệp thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng ở Mỹ”, “không vướng bận vấn đề tài chính”… và chắc là còn nhiều yếu tố khác: ngoại hình chồng bạn chắc cũng không xấu; trình độ kiến thức, văn hoá có những nét tương đồng với bạn (hơn hoặc không thua kém bạn là mấy).
Tóm lại, trong con mắt của những người phụ nữ chưa chồng thì anh ta có thể được coi là dạng đàn ông có mọi tiêu chuẩn xứng đáng để kết hôn. Trước khi lấy anh ta, chắc là bạn cũng chẳng chê trách anh ta điều gì… Nhưng tôi khẳng định, bạn chưa hề yêu anh ấy. Bạn chọn người đàn ông sẽ làm chồng mình, mà không nghi ngờ rằng bạn chưa hề biết yêu, chưa hề có một tình yêu đích thực. Bạn thử so sánh tình cảm khi đó với tình cảm dành cho người đàn ông sau này trong đời bạn thì tự mình sẽ rõ.
Xin lỗi bạn, nếu sự nhìn nhận chủ quan của tôi là sai. Nhưng có lẽ, cũng không sai khác bao nhiêu với sự thật. Trong cuộc sống, tôi được chứng kiến nhiều sự trắc trở của những bạn gái có trình độ học vấn cao, ngoại hình khá trong việc tìm người bạn đời cho mình. Họ rất khó “tìm được người như ý” vì trong con mắt của họ nặng về tiêu chuẩn và nhẹ về tình yêu. Dẫn đến việc họ khó tìm được tình yêu đích thực cho mình.
Những cuộc tình đơn giản chỉ là sự tính toán cân nhắc các tiêu chuẩn và cuối cùng lựa chọn mà thiếu sự rung động của trái tim. Tôi có thể nói là sự lựa chọn đó không khác mấy với sự lựa chọn hàng hoá ngoài thị trường - trong các siêu thị. Thật là bất hạnh!
Tôi cho rằng, đến khi bạn gặp người đàn ông đó, bạn mới bắt đầu biết yêu. Cũng thật may mắn cho bạn cuối cùng cũng đã hiểu được “thế nào là tình yêu”. Có lẽ nó không ngọt ngào, nó làm bạn thấy tội lỗi… Nhưng điều cơ bản nhất là bạn không thể thoát được nó. Cho dù, với trách nhiệm của một người mẹ, một người vợ, một người phụ nữ có tri thức, bạn cảm thấy đó là một tội lỗi mà vẫn không thoát ra được.
Đúng, đó là tội lỗi khi bạn đã không dám nói thật với chồng, với gia đình chồng, với xã hội. Bạn đã lựa chọn sự lừa dối, lừa dối tình cảm của người khác cũng như của chính bạn. Phải chăng, nếu ngay từ đầu khi gặp người đàn ông kia, bạn nói thật với chồng và hai bạn chia tay khi chưa có sự lừa dối thì hay biết bao. Bạn đã có thể sống cho người mình yêu, chồng bạn sẽ đau khổ, nhưng chắc rồi cũng sẽ hiểu cuộc sống chung khi đã không có tình yêu thì chỉ còn sự làm khổ nhau suốt đời mà thôi. Anh ấy cũng sẽ vượt qua…
Chuyện đã đến nước này, tôi nghĩ bạn vẫn còn cơ hội để nói ra sự thật. Chỉ khi tự bạn nói được sự thật, trong lòng bạn mới hết cảm giác tội lỗi và dám đối mặt với những việc bạn đã làm với tình cảm của chính mình, chứ không phải như một kẻ ăn cắp - ăn cắp tình cảm của chồng, của con như hiện tại.
Cái mà bạn kể ra “anh ấy nhận thấy mình đang thua kém vợ nên có thái độ dửng dưng, hay đay nghiến vợ, lao vào rượu để tìm quên nỗi buồn khi trình độ và kinh nghiệm xã hội lại tương đồng với vợ” để mà dựa vào đó “đổ lỗi cho chồng”, có lý do để “đến với người đàn ông khác”… Chỉ là nguỵ biện. Nó đã “dẫn dắt” bạn từ sai lầm này đến sai lầm khác khi chỉ thấy mình là tốt, còn chồng luôn luôn xấu.
Đặc biệt, khi bạn cảm thấy là “tâm điểm của mọi người vì vị trí, trọng trách mà tôi đang nắm giữ trong xã hội khá cao so với tuổi của mình”, thì trong mắt bạn đâu còn ai nữa. Bạn bắt đầu chụp cho chồng những cái “mũ” bằng sự nhìn nhận chủ quan của mình (mà nguyên nhân xâu xa là bạn bắt đầu hơi “vênh”, vô hình trung tạo ra trạng thái mất cân bằng so với các tiêu chuẩn chọn lựa ngày xưa không còn phù hợp nữa, mặt khác tình yêu với chồng không có thì nhìn anh ta đâu có còn vào mắt). Lỗi đó chính là của bạn.
Bạn Trúc thân ái. Bạn đã ân hận. Sự ân hận đó là đúng, rất đúng. Điều đó nói lên rằng bạn vẫn còn có lương tri, chưa phải là mất hết. Bạn đáng trách nhưng chưa đến mức đáng ghét. Cái mà bạn còn thiếu chính là sự tỉnh táo nhìn nhận bản thân mình, hoàn cảnh của mình, tình cảm của mình, trái tim mình… Hiện tại, hào quang giả tạo đang làm mờ mắt bạn. Danh dự hão và sự “sĩ” dởm đã làm bạn mất đi sự dũng cảm và tỉnh táo. Hơn ai hết bạn biết rằng hai người đàn ông ấy liệu có còn thân nhau nữa không khi người chồng tội nghiệp nhận ra rằng cái “sừng” trên đầu mình chính là tác phẩm của thằng “bạn rất thân” kia, hoặc người chồng nhận ra vợ anh ta là người “hoàn hảo” như thế nào…
Bạn sẽ “phó mặc cho số phận” ư? Ai là người tạo ra cho bạn số phận như vậy? Chẳng lẽ không phải là bạn? Bạn hài lòng vì có hai người đàn ông? Bạn hơi tham lam một chút đấy! Nói thật có hai người đàn ông một lúc chẳng phải là thú vị hơn sao? Lại còn “để mọi người học tập” nữa chứ! Thật tuyệt vời!
Phải chăng bạn đang lừa dối chính mình!
Tôi muốn chia sẻ với bạn rằng, nếu bạn không muốn trở thành đáng ghét trong con mắt của chính bạn thì hãy đối diện với sự thật. Khi đó bạn sẽ biết cách giải quyết thế nào cho đúng.
Chúc bạn có được tình yêu thật sự và đừng đánh mất nó.
Phạm Tomi (phamminhtomi@yahoo.com)