From: Duy Dang
Sent: Saturday, January 15, 2011 9:50 AM
Gửi chị Trúc!
Tôi cũng là một người hay theo dõi mục Tâm sự, thường thì tôi cũng chỉ đọc và suy ngẫm thôi, bởi mỗi một ý kiến đưa ra thì lại có rất nhiều ý kiến trái chiều khác nhau trả lời. Đọc xong bài của chị, tôi chỉ thấy một điều, cả ba người: chị, chồng chị, người yêu cũ đều thật đáng thương.
Với chị: Chị là một người con gái thông minh và có sắc đẹp. Chị là người biết yêu, biết đến giá trị đích thực của hôn nhân, chị hiểu được mọi thứ, chị hiểu được phải giữ mình trước hôn nhân, đó là điều đáng được trân trọng. Vậy tại sao anh ấy lại có thể dễ dàng cưỡng bức chị như vậy, sao lúc đó chị không nói với anh ấy nếu anh ấy tiến xa hơn chị sẽ hét toáng lên? Nếu như chị không đồng ý, nếu như anh ấy yêu, hiểu, tôn trọng chị thì liệu anh ta có làm như thế không, có tôn trọng cảm xúc của chị hay không?
Hơn nữa yêu nhau 4 năm chị có thật sự hiểu anh ấy không? Sau khi chuyện đó xảy ra, sao chị không suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi quyết định? Chị hận anh ấy, chị quyết định rời xa anh ấy để đến với người khác, giờ chị lại hối tiếc. Điều này thiên hạ ai cũng gặp cả. Chị đã mất cái ngàn vàng trong tay người chị yêu, rồi chị lại đồng ý kết hôn với một người khác chỉ vì giận anh ấy. Một người biết suy nghĩ kỹ sẽ không vội vàng như thế.
Nếu như chị không phải là người quyết định vội vàng, sao chị lại hối hận? Có những điều mất đi rồi không thể lấy lại được đâu, nhất là chị đã là phụ nữ có chồng, chị quay lại với người cũ thì mọi người sẽ nhìn chị thế nào, sau này con cái chị sẽ nghĩ thế nào đây. Bố mẹ, bạn bè và tất cả mọi người đều gật đầu rằng "tình cũ không rủ cũng tới”.
Với chồng chị: Anh ta còn đáng thương, đáng giận hơn nữa. Anh ta không có khả năng làm đàn ông. Anh ta biết điều đó, nhưng vì sĩ diện hay gì đó mà anh ta lại đang tâm làm khổ một người phụ nữ. Tại sao anh ta lại giữ chị ở lại, anh ta có yêu chị hay không, hay anh ta chỉ muốn chị như một bình chắn, như để khoe với mọi người là anh ta vẫn có vợ?
Vậy thì anh ta là người yêu chị hay chỉ là một người ích kỷ, tính toán cho cá nhân mình? Gia đình sẽ ra sao nếu không có tiếng trẻ, vợ chồng sẽ sống như thế nào nếu không có tình dục. Nó sẽ đổ vỡ, sẽ có những hiềm khích và nhiều điều không thể hòa giải khác. Vậy thì có gọi đó là một gia đình được không, chị có thể sống như thế cả đời không? Chắc chắc là không thể, chị hãy giải thoát cho mình đi, đừng có thương hại một người không đáng thương như thế.
Với người yêu của chị: Anh ta quả là yêu chị thật lòng, cũng chỉ vì một phút nông nổi mà đánh mất chị. Việc này cũng một phần có lỗi của chị nữa, nếu sau đó chị quyết tâm phản đối bố mẹ, rằng người chị yêu là anh ấy thì có lẽ sẽ khác. Nếu bố mẹ phản đối thì chị có thể có bầu rồi bố mẹ cũng sẽ đồng ý thôi.
Mình sống với người mình yêu, đâu có sống với bố mẹ cả cuộc đời được. Gia đình hạnh phúc là điều bố mẹ mong muốn. Nếu bạn hạnh phúc thì bố mẹ bạn cũng không thể mãi ngăn cản đâu. Anh ấy thật sự rất yêu chị. Nhưng tôi chỉ có thể nói một điều, anh ấy chỉ là quá khứ thôi. Chị có nghe tới câu "Không ai tắm hai lần trên một dòng sông chưa”.
Tôi nghĩ rằng chị có thể có cơ hội làm lại cuộc sống này, nhưng nếu không đủ khả năng về tâm lý thì chị nên chọn một người khác, một người có thể yêu chị, cho chị một gia đình. Nếu quay lại với anh ấy, chị có chắc gia đình mới sẽ hạnh phúc? Hãy nghĩ cho kỹ, chị còn yêu anh ấy hay chỉ còn yêu những kỷ niệm của hai người?
Con gái thì dễ xao lòng, tôi thấy chị muốn quay về với anh ấy chỉ vì chồng chị hiện tại không có khả năng đàn ông thôi. Chị có tự hỏi nếu chồng chị có khả năng đàn ông, thì cái tình yêu lớn kia trong chị có đủ để chị chấm dứt và quay lại với anh người yêu cũ không? Hay là chị lại khoe với anh người yêu cũ về gia đình hạnh phúc của mình?
Đôi lời với chị và mong chị tỉnh táo. Chúc chị sớm tìm lại mình.