Tôi chẳng biết bản thân đang bị cám dỗ gì mà nửa đời người sống lý trí, lúc nào cũng vững tâm vững trí để cha mẹ, con cái, bản thân có cuộc sống sung túc, đủ đầy, đến giai đoạn 36 tuổi này, tôi như bị thử thách, rung động, ngã lòng vấn vương người đàn ông làm công ăn lương, đã có gia đình. Trong khi đó, lúc trẻ, người theo đuổi tôi nếu không phải có điều kiện, tôi sẽ không nhìn đến.
Chồng tôi cao ráo, ưa nhìn, làm giám đốc, thương yêu vợ con, không chơi bời gái gú, luôn tranh thủ lúc rảnh đưa vợ con đi chơi, du lịch. Khuyết điểm duy nhất của anh có lẽ là không có nhiều thời gian dành cho vợ con. Nhưng tôi hiểu, ngồi ở vị trí như anh, nhận mức lương cao thì việc bận rộn là đương nhiên.
Tôi hiểu mình đang sai, đang đùa với lửa khi qua lại với một người đàn ông khác và có nguy cơ mất tất cả. Người đàn ông đó kém chồng tôi nhiều mặt, nhưng chúng tôi lại có thể nói chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán. Vừa rồi tôi lỡ dại nhận lời đi chơi và cả hai đã vào khách sạn. Tôi rất lo lắng nhưng cũng khó quên ngày hôm ấy, giờ trong đầu chỉ toàn nghĩ tới anh ta. Phải chăng ông trời đang thử thách? Tôi phải làm sao để quên được anh ta, toàn tâm toàn ý với gia đình đây?
Minh Hạnh