From: nguoi co don
Sent: Thursday, December 03, 2009 3:05 PM
Chị không còn hiểu nổi cảm xúc của chính mình, không xác định nổi thứ tình cảm của chị và chồng giờ đây gọi là gì nữa. Nhưng chắc chắn đó không thể gọi là vợ - chồng. Đã từ lâu, chị và người được gọi là chồng ấy đã có một khoảng trống quá xa, không phải về học thức, không phải về kinh tế để mà cố gắng khắc phục, khoảng trống đó nằm sâu trong mỗi con người - đó là tâm hồn.
Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo vợ chồng chị là một cặp đôi thật đẹp và hạnh phúc, nhưng ẩn sâu bên trong không ai biết được nó lại tiềm ẩn những trận sóng ngầm nham thạch, lúc nào cũng sẵn sàng tuôn trào như một ngọn núi lửa. Sao giờ đây chị thấy anh xa lạ quá, không niềm vui chung, không quan niệm chung, không bạn bè chung và quan trọng nhất là không cùng mục tiêu trong cuộc sống.
Chị nhớ lại ngày anh trượt dài với những thú vui tầm thường, đến nỗi tài sản trong nhà cũng dần đội nón ra đi. Ban đầu chỉ là bộ loa Pioner mà anh yêu thích, rồi tới ôtô và sau cùng là căn nhà mà vợ chồng chị vay mượn, tích cóp mua được. Sau nhiều lần giúp đỡ, gia đình và bạn bè anh đều lánh xa, anh chỉ còn trông đợi vào lòng bao dung, tình yêu và sự tha thứ nơi chị.
Giận anh vô cùng nhưng chị nghĩ rằng nếu mẹ con chị cũng rời xa anh nữa thì chắc chắn anh không còn nghị lực để đứng dậy. Vì còn yêu anh, vì thương con mà chị cố gắng chịu đựng, cùng anh vượt qua những tháng ngày khó khăn ấy. Lúc ấy cả chị và anh đều thấm thía thế nào là "sức mạnh của tình yêu". Nhưng anh không hiểu rằng thẳm sâu trong lòng chị đã có một vết thương quá sâu chẳng bao giờ lành và quan trọng hơn là chị đã mất niềm tin nơi anh.
Đến tận bây giờ, mỗi bận liên lạc với anh thấy tín hiệu "ngoài vùng phủ sóng", chị như phát điên, lo lắng, bồn chồn, đứng ngồi không yên cho tới khi nghe tiếng xe anh về. Chị thấp thỏm, chờ đợi trong muộn phiền không biết liệu rồi mẹ con chị có phải ra khỏi nhà một lần nữa. Những điều này chắc không bao giờ anh hiểu. Chỉ trong mấy năm, bạn bè đã thấy chị già đi thật nhanh, mắt chị thật buồn, không còn vô tư và tươi trẻ như trước. Cũng phải thôi, ai từng trải qua dù chỉ một lần thôi sẽ hiểu nỗi niềm ấy, đằng này chị phải chịu đựng ít nhất là 3 lần.
Nhớ lại lần đầu tiên. Ngày chị trở về nhà sau chuyến công tác 5 ngày tại Huế, vừa bước vào nhà chị phát hoảng và không còn tin vào mắt mình nữa, đầu đĩa, loa đài đã bay mất từ bao giờ, ngăn tủ của chị mở toang. Vứt túi, chị lao thẳng ra tủ, lục tìm một thứ mà không bao giờ chị thấy lại nữa: giấy tờ nhà đã được anh cầm đi đặt... Chị ngã vật ra đất và khóc ngất. Chị bàng hoàng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Đêm hôm ấy, chị và anh đã ngồi nói chuyện tới sáng. Thất vọng, buồn chán nhưng không còn cách nào khác, chị đồng ý bán nhà...
Lần thứ hai, chị sung sướng bán đi chiếc nhẫn kim cương anh mua tặng chị nhân dịp kỷ niệm 3 năm ngày cưới để lấy tiền sửa nhà. Vậy là lại có nhà để ở. Ngày chuẩn bị nhập trạch, anh đưa chị đi ăn tối. Chị còn nhớ như in cái quán ấy, thậm chí cả cái bàn nơi anh chị ngồi. Khi anh nói câu: "Anh có chuyện muốn nói với em", tim chị như ngừng đập, chị chuẩn bị tinh thần đón nhận điều tồi tệ.
"Anh xin lỗi, anh cần trả nợ...!", chị không tin nổi vào tai mình nữa, con người chị yêu, tôn trọng và đặt hết hy vọng là đây sao? Trời đất đổ sụp trước chị, chén cơm trên tay rơi tuột, vỡ nát. Mắt chị nhòe đi, lảo đảo bước ra cửa, lấy xe và phóng...! Chị phóng như điên trên đường, không biết sẽ đi đâu và làm gì nữa. Không thể trở về khóc với mẹ, không thể để bố mẹ biết chuyện này, chị không muốn bố mẹ buồn phiền vì phải lo cho con gái.
Chị lang thang hết phố này tới phố khác đến khi mệt lả. Chị quay về, anh ngồi đó, thẫn thờ và tiều tụy, ánh mắt nhìn chị đầy hối hận "em mệt, xin đừng nói gì với em lúc này", chị ngã vật ra giường và không còn biết gì nữa... Hai ngày sau, chị rủ anh uống rượu và hai người lại nói chuyện, một lần nữa chị tha thứ với hy vọng tràn trề là anh sẽ hiểu ra, là anh sẽ thương tới mẹ con chị và sẽ không bao giờ tái phạm. Chị quyết định một lần nữa bán nhà để trả nợ cho anh, cho dù anh không dám đòi hỏi.
Lần thứ ba. Cho dù đã chai sạn hơn, vững vàng hơn nhưng chị cũng không hết hoảng sợ khi chủ nợ điện thoại đe dọa sẽ bắt cóc con chị. Chị như điên như dại lao đi khắp nơi nhờ trợ giúp. 23h, điện thoại chị rung lên, đầu dây bên kia lại vẫn giọng đàn ông đe dọa: "Nó không trả tao tiền, tao chặt tay nó đấy", giọng chị đanh thép và vô cảm "muốn chặt gì cứ chặt, tôi và anh ta không còn liên quan nữa rồi, tránh xa mẹ con tôi ra nếu không tôi sẽ báo công an". Lần đầu tiên chị phũ phàng đuổi anh ra khỏi nhà cha mẹ mình. Anh hoàn toàn không xứng đáng để chị phải hy sinh, hoàn toàn không xứng đáng làm cha của con chị. Chị hận anh vô cùng.
Một tháng trôi qua, ngày anh trở về thăm con, trông anh thảm hại vô cùng, chị không cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy hai bố con lao vào nhau, ôm gì. Rồi anh ra đi, để lại một quyển sổ với chi chít chữ. Lần đầu tiên chị thấy anh viết thư. Anh kể lại tất cả những nguyên nhân diễn biến đã xảy ra, kể lại những tháng ngày vật vã khi anh mất tất cả, kể cả công việc, nhưng với anh đau đớn nhất là mất gia đình, vợ con, kể rằng anh không dám xin chị tha thứ thêm một lần nữa. Nhưng có lẽ anh đã quá hiểu điểm yếu của chị: Tình thương và lòng bao dung.
Đêm ấy cũng như bao đêm khác nhưng sao chị thấy dài dằng dặc. Trắng đêm không ngủ, chị nghĩ và lo lắng nhiều điều. Liệu rồi sau này con chị sẽ khai gì về bố nó trong sơ yếu lý lịch? Giờ đây khi gia đình và bạn bè rời xa anh, không còn một ai bên cạnh, liệu anh có đủ nghị lực để đứng dậy? Và rồi chị đã chủ động cho anh quay lại với 2 mẹ con.
Nhiều năm trôi qua, rồi nhiều năm thử thách, công việc của anh đã ổn định và khá phát triển. Chắc không có ai sung sướng bằng chị, chị hài lòng với những gì đang có, chị cảm thấy những hy sinh của mình được đền đáp. Chị và anh quyết định có thêm thành viên mới. Trời phật phù hộ, một bé trai kháu khỉnh ra đời, vậy là anh chị đủ nếp đủ tẻ, công việc của cả hai vợ chồng thuận buồm xuôi gió. Chị hân hoan, rạng rỡ và tươi mới.
Nhưng rồi như quy luật, lúc khó khăn hoạn nạn thì người với người sẽ dễ gần nhau hơn. Anh thành danh, hoan hỉ và phấn khởi với những gì mình thu được khi bước lên được từ con dấu âm. Đồng hành với những thành công ấy là việc anh không còn thời gian để dành cho mẹ con chị nữa, các buổi gặp gỡ bạn bè rồi khách hàng đã làm anh mệt nhoài. Mỗi tuần nhiều lắm anh chỉ ăn cơm tối cùng gia đình được 2 bữa. Anh không còn thời gian để kể lể, chia sẻ với chị về tình hình công ty như trước nữa, thậm chí, khi chị chuyển công tác, với bao khó khăn mới, thách thức mới nhưng chị cũng không nhận được một lời hỏi thăm, một câu động viên từ nơi anh.
Mỗi ngày anh trở về nhà với hỗn độn đủ thứ mùi: bia, thuốc, khói bụi và cả những gì chị cũng không gửi nổi nữa... Rồi những hôm say khướt, anh không lê nổi mình lên nhà và nằm gục dưới tầng 2. Giờ anh trở về nhà cũng ngày một muộn đi, tần suất ngày một dày thêm. Trước kia anh chị quy định với nhau giờ về muộn nhất là 24h, nhưng có những ngày anh đi tới 1-2h sáng, thậm chí tới 3h sáng. Chị thất vọng và chán tới nỗi không cất nổi lời và tự an ủi mình: "Nói làm gì với người say đây!". Sau mỗi lần như vậy chị lại góp ý, lại phê bình rồi lại ngọt nhạt khuyên nhủ, nhưng cũng chỉ được một vài ngày rồi đâu lại vào đấy.
Chị và anh mỗi ngày một xa cách, đến giờ chị cảm thấy không còn cần tới sự chia sẻ và động viên của anh nữa, chị đã quá quen với việc một mình lo cửa nhà và các con ăn học. Chị trở nên xù xì, gai góc, và vô cảm trước anh, chị có cảm giác anh cũng như vậy...
Đêm nay, chị thấy lạnh hơn những đêm đông khác. Lòng chị nhói đau, buốt lạnh mà không gì có thể sưởi ấm được.