Mình làm nhà nước, lương không quá cao nhưng ổn định, có thể tự lo cho bản thân và đi học cao học, thuê nhà sống và làm việc tại một thành phố nhỏ xa quê. Mình sống tự lập từ nhỏ vì ba bỏ đi lấy vợ khác khi mình chưa sinh, mình sống với mẹ và nhà ngoại.
Năm 12 tuổi, mẹ đi bước nữa nhưng vẫn thương và lo cho mình ăn học đầy đủ. Nhà anh ở nơi mình làm việc, anh sống cùng mẹ, cha anh ở quê xa sống với vợ khác. Anh vừa chuyển từ Sài Gòn về làm ở đây gần ba năm, đã học xong thạc sĩ và hiện làm cho công ty nước ngoài. Yêu nhau, chúng mình thường đi cà phê và lâu lâu ăn ở ngoài. Tính ra chi phí cho hẹn hò không nhiều, mình không để anh trả hết, anh trả hai thì mình cũng trả một, hai. Quà cáp thì từ khi quen nhau, anh tặng mình hai cây sen đá nhân dịp mới gặp và dịp 20 tháng 10, thêm một chậu hoa nhỏ khi anh có lỗi với mình. Ngoài ra anh tặng mình hai cuốn sách nhưng không phải gu sách của mình nên mình đọc vài trang rồi để đó. Mình chỉ tặng anh một cuốn sách nhưng có lẽ anh cũng không đọc, lúc đi chơi xa về mình có tặng quà cho anh.
Bình thường trong ngày hai đứa không nhắn tin mà tập trung vào làm việc, chỉ cuối ngày dành 30-60 phút để nhắn tin hoặc gọi điện nói chuyện. Mình đi công tác khá nhiều, cộng với việc đi học xa thường xuyên nên mỗi lần được nghỉ cuối tuần là thời gian quý để nghỉ ngơi. Những dịp anh vào Sài Gòn lấy xe ôtô và đi tỉnh khác cách khoảng 300 km dự đám cưới, anh nói muốn mình đi cùng, mình cũng sắp xếp xin nghỉ phép vài ngày để đi, sợ anh là lái xe mới nên có người đi cùng sẽ yên tâm hơn. Chi phí trong quá trình đi, mình cũng giành trả ăn uống chứ không để anh phải chịu hết. Thực sự nếu không có bạn đồng hành, chuyến Sài Gòn về nhà hơn 600 km của anh sẽ bất ổn.
Anh có rủ mình về nhà ăn cơm và gặp mẹ anh nhiều lần. Trước đó anh nói mẹ khó tính, theo anh kể thì người yêu cũ đã yêu bốn năm nhưng chưa về nhà anh, sợ mẹ anh khó tính và đã chia tay. Thực ra mới quen cũng khá ngại nhưng anh nói nhiều lần nên mình có về hai lần ăn cơm trưa và nói chuyện. Lần một mẹ anh có vẻ không thích, do lúc đó mẹ anh chưa biết gì nhiều về mình cả, chê ngoại hình mình gầy, chân đi tướng xấu. Thực ra mình cao 1m6, nặng 45 kg, mọi người nhận xét mình có gương mặt sáng và dễ nhìn, tướng đi hơi xấu thật và khó sửa, nhưng tổng thể cũng không phải tệ.
Sau đó hình như anh kể nhiều hơn nên lần hai về chơi là đầu tháng 12 vừa rồi, mẹ anh đã hối cưới kẻo năm sau là năm xấu. Mình vẫn trong giai đoạn tìm hiểu và chưa tính đến xa hơn nên cũng trả lời thẳng thắn là chuyện này để từ từ. Cảm nhận của mình về mẹ anh là người thế hệ xưa, kỹ tính nhưng cũng không khó chịu như lời anh kể. Chúng mình chỉ có các hành động thân mật cơ bản như nắm tay, ôm chứ chưa đi quá giới hạn. Mình kể chi tiết để mọi người có thể hiểu rõ những thứ cơ bản giữa mình và anh.
Mình có suy nghĩ, những vấn đề bên ngoài (như mẹ anh khó tính chẳng hạn) cho dù nó có lớn đến đâu sẽ vượt qua được, tuy nhiên cốt lõi là tình yêu của hai người nếu không đủ lớn, không đủ quan tâm đối phương thì mình sẵn sàng rời đi. Gần đây, có nhiều vấn đề giữa mình và anh khiến mình suy nghĩ lại về việc tiến xa hơn, cụ thể:
Anh đi làm ở huyện, cách nhà khoảng 30 phút đi xe ôtô, nhà anh ở cách chỗ mình khoảng 12-15 km, đi xe máy khoảng 25 phút. Bình thường mình sợ anh đi làm về muộn hơn 18h nên không đòi hỏi gì, chỉ cuối tuần mới gặp. Hồi mới yêu, mấy hôm đi làm về anh tập văn nghệ cho công ty ở trung tâm thành phố gần chỗ mình ở, anh tranh thủ gặp mình một, hai lần. Hôm sau cũng có lịch tập và anh nói sẽ gặp mình, nhưng dời lịch không tập và anh bảo mệt, ở nhà không đi gặp mình có được không. Yêu nhau mong gặp nhau hàng ngày, ở bên cạnh nhau, vậy mà việc gặp mình cũng phải tiện đường mới gặp sao?
Yêu nhau mình chưa bao giờ đòi hỏi anh mua cái này cái kia. Ví mình bị hỏng, anh bảo hay để anh mua tặng em một cái, mình nói thôi vẫn còn dùng được, vậy là anh cũng thôi. Điện thoại mình bị hỏng màn hình khi đang nói chuyện với anh, anh bảo có gì góp tiền sửa. Mình sợ phiền nên bảo thôi, anh cũng thôi luôn. Anh thấy mình mua đồ dưỡng da, nói muốn mua tặng, mình bảo anh không biết em dùng loại nào thì sao mua được, vậy là anh cũng thôi. Thực sự mình không đòi anh phải làm những thứ đó, nhưng nếu yêu và thực sự muốn làm, người ta sẽ có cách chứ không phải nói cho có.
Đợt lễ mùng hai tháng chín, mình về quê, mãi gần cả tuần mới vào lại. Mình vào sớm một ngày để có thể có thời gian nghỉ ngơi. Nghĩ là anh sẽ muốn gặp người yêu nhưng không, anh không hề có ý định tranh thủ gặp mình và hôm đó đi nhậu ba tăng. Dịp 20 tháng 10, tối muộn ngày 19 anh mang đến tặng một cây sen đá và chở mình đi vòng vòng khoảng 15 phút rồi về để hôm 20 đi nhậu cả buổi tối với công ty, công ty ngẫu hứng đi chứ không phải lên lịch từ trước. Mình cứ tưởng yêu nhau, người ta sẽ muốn gặp vào các ngày lễ.
Mình chuẩn bị bảo vệ luận văn cao học, anh nói đợt lần hai vào tháng 11 không đi được vì bận kiểm tra, để lần một vào tháng 10 anh chở mình ra bằng ôtô (trường cách chỗ mình khoảng tám tiếng đi xe. Mình từ chối vì sợ phiền, sợ tốn kém cho anh, anh cũng đồng ý và không thuyết phục thêm. Ngày mình ra bảo vệ lần một, anh nói chán công việc muốn nghỉ ngơi vài ngày. Mình rủ anh có ra chỗ mình chơi cho đỡ stress không, anh nói thôi ở nhà cũng được. Đến lượt bảo vệ lần hai, anh cũng không bận lắm, nói chở mình đi, lần trước thấy thái độ lơi lơi của anh nên mình từ chối, anh cũng thôi luôn.
Mình đi bảo vệ lần hai, trước hôm đó nhiều áp lực, nếu như yêu nhau anh có thể tranh thủ qua gặp mình một chút trước khi mình lên xe, động viên người yêu một chút. Nhưng không, trước đó cả tuần đi làm không gặp, tối mình đi là thứ bảy anh đi nhậu với công ty cũ tới 23h30 mới về. Lúc này mình đã nói rất khó chịu với anh, lúc bảo vệ xong về lại mình đã gặp nói chuyện và anh xin lỗi nên mình bỏ qua.
Anh xin bức ảnh của mình, bảo để về mua khung hình đặt một cái ở nhà, một cái công ty, anh muốn ngắm mình mãi luôn. Sự thực là anh mang về và để nó trong balo hơn tháng rưỡi. Nếu như mình không hỏi, cũng không biết anh vứt cái ảnh của mình trong balo như vậy. Lúc này tích tụ nhiều điều từ trước, mình cảm nhận tình yêu không đủ nên đề nghị chia tay, anh bảo sao mình chấp nhặt những thứ nhỏ thế, không có ý cố gắng, anh đã xin lỗi nhưng không bỏ qua cho anh. Trong quá trình hai đứa nói qua nói lại, mình đã nhắn rất lịch sự nhưng anh đã nói nhắn từ chửi tục với mình.
Trước đó mình chỉ có một mối tình thời học sinh nên trải nghiệm yêu đương không nhiều, mình nghĩ có khi nào vội vàng nói lời chia tay không nên sau khi anh níu kéo mình đã đồng ý đi tiếp để không phải hối hận về sau. Mình trước giờ không hề hỏi lương của ai, kể cả biết và yêu anh gần một năm nhưng cũng chưa hỏi. Anh cũng không hỏi lương nhưng có mấy lần kiểu đoán lương mình bao nhiêu.
Cách đây vài ngày, trong lúc bàn về tiền đóng công đoàn phí hay đảng phí của mình, anh có đoán đoán lương, mình mạnh dạn nói giờ em muốn hỏi về lương của anh là bao nhiêu. Anh nói không trả lời được vì công ty quy định bảo mật lương nhân viên. Mình khó nghĩ quá, để phát triển mối quan hệ thì chuyện biết về tài chính có lẽ là điều phải có, vậy mà câu trả lời của anh khiến mình thấy tương lai mịt mờ. Anh luôn miệng nói anh yêu, thương nhưng mình nhìn vào chỉ toàn lời nói, còn hành động thì không.
Những vấn đề trên đa số mình bỏ qua vì nghĩ không nên đòi hỏi, chỉ nói với anh là mình giận khi anh đi nhậu với công ty cũ mà không đến gặp mình trước khi mình đi bảo vệ luận văn, rồi khi anh để bức hình của mình ở trong balo. Mình nhận thấy ở anh là một người có sự cố gắng, vui vẻ, tính cách mình cũng khá vui vẻ, không phải típ người hài hước nhưng dễ chịu. Mình thích hành động hơn là nói suông. Nhưng quan sát cách anh yêu, mình nhận ra anh nói thôi chứ ít hành động. Không biết có phải mình quá nhạy cảm và đòi hỏi nhiều, tính toán thiệt hơn không? Hay là tình cảm của tụi mình không đủ lớn?
Vân Nhi
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc