Bạn gõ cửa nhà chủ tịch xã để hỏi chuyện. Căn nhà nhỏ, trần thấp, tường vôi đã xước, đồ đạc đơn sơ. Một chiếc máy khâu dựng trước cửa, giường kê ngay trong gian chính, sát bộ bàn ghế và cái tủ li kiểu cũ.
Trong căn nhà tuềnh toàng đó, bạn cảm nhận được một đặc tính quan trọng của những cộng đồng như thế này: dân cư của nó, đều sẽ là “người làng”, không phân biệt là nông dân, thợ nề, hay là một ông có ghế trong cái trụ sở ủy ban đằng kia. Người làng sống rất gần nhau, thấu hiểu và chia sẻ.
“Bây giờ độ tuổi dân số vàng cũng sắp qua rồi” - ông chủ tịch xã bắt đầu nói chuyện trong làng - “Nếu người ta muốn đẻ thì nên để họ đẻ, cũng là tạo ra thêm lực lượng lao động để làm ra của cải vật chất sau này”. Ông đang nói chuyện sinh con thứ ba, với một dáng vẻ phân trần.
Đó có thể là một cuộc thảo luận bình thường. Chính sách mỗi gia đình chỉ sinh hai con đang được xét lại ở quy mô quốc gia, với những đề xuất điều chỉnh linh hoạt từ chính ngành dân số. Khăng khăng rằng mỗi gia đình chỉ nên sinh hai con, đang được chỉ ra là có nhiều điểm thiếu thực tế. Xã của ông chủ tịch có mức thu nhập bình quân tốt so với mặt bằng huyện, và ông muốn gia đình nào nuôi được, có nguyện vọng sinh thêm con thì để họ sinh. Ông là “người làng”. Ông hiểu chuyện dưới các mái nhà.
Nhưng chuyện không bình thường ở đây: nếu có cán bộ sinh con thứ ba, thì cấp chính quyền của ông không còn “trong sạch, vững mạnh”.
Cặp khái niệm “trong sạch, vững mạnh” là một trong những kim chỉ nam quan trọng nhất của cấp chính quyền cơ sở. Và ở mỗi địa phương, “trong sạch, vững mạnh” được cụ thể hóa bằng các bộ tiêu chí rành rọt.
Ở đâu đó, người ta kể cho nhau nghe về những vị lãnh đạo dùng thủ đoạn cấm cấp dưới sinh đẻ, để bảo vệ vị trí của mình. Họ có thể không làm việc đó vì niềm tin cá nhân: họ chịu một bộ tiêu chí áp từ trên xuống.
Bản thân hai từ “trong sạch, vững mạnh” mang một nội hàm tốt đẹp. Nhân dân nào cũng mong có một cấp chính quyền như thế. Khi chính quyền gạch đầu dòng ra, rằng trong sạch vững mạnh là gì, thì cũng có nhiều tiêu chí thực sự tốt. Nhưng phần lớn các bộ tiêu chí, nếu không nói rằng tất cả, đều có một đặc tính quan trọng: chúng đề cao sự tuân lệnh.
Sự đề cao tuân lệnh thể hiện ở các con số cứng. Ví dụ, trong tiêu chí “trong sạch, vững mạnh” của một tỉnh nghèo nhất nước, người ta bắt gặp đòi hỏi: “Hàng năm huy động được từ 85% đến 100% hộ gia đình trong xã tự nguyện đóng góp để xây dựng, tu sửa các tuyến đường nội xã”, thì sẽ được điểm tối đa.
Ở đây, có mâu thuẫn giữa “tự nguyện” trong dân - đến từ sức mạnh nội tại của cộng đồng; và khuyến khích “huy động” có chấm điểm của cấp trên - đến từ áp lực chính trị. Ta có thể đặt câu hỏi rằng làm sao để tránh được bệnh hình thức, bệnh duy ý chí, bệnh quan liêu với cái mâu thuẫn này?
Nếu một xã có 30% hộ nghèo thì chính quyền xã phải đứng trước 2 lựa chọn: hoặc là tìm ra cách huy động tiền “tự nguyện đóng góp” từ một nửa số hộ nghèo, hoặc là đứng trước nguy cơ “không trong sạch, vững mạnh”. Bất kể trong năm đó, họ đã cố gắng cải thiện đời sống nhân dân tới đâu.
Các tỷ lệ cứng có thể sẽ phát huy hiệu quả tốt nếu tuyệt đối hóa tỷ lệ trẻ đến trường, tỷ lệ trẻ tiêm chủng, tỷ lệ xóa phòng học tranh tre,... để làm mục tiêu phấn đấu. Nhưng không phải tất cả.
Ví dụ khác, để đạt chuẩn trong sạch vững mạnh thì cơ sở nên có “85% số vụ hòa giải thành công”. Nhưng người dân tiến hành các vụ kiện dân sự cũng đâu có gì là sai, sao chính quyền cứ khăng khăng bắt hòa giải, đạt tỷ lệ hòa giải cao thì có thật sự xóa đi mâu thuẫn không? Hoặc trong thực tế, đã có tiêu chí ngăn sinh con thứ ba rồi, xác định "75% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng biện pháp tránh thai" như thế nào và để làm gì?
Sự đề cao tuân lệnh còn thể hiện ở nội hàm không thương lượng. Trong số các tiêu chí của “trong sạch, vững mạnh” ở khắp nơi, không tìm thấy nơi nào chấm điểm cho việc chính quyền cấp dưới phản biện cấp trên, chủ động đề xuất thay đổi. Hầu hết khẳng định rằng nếu không hoàn thiện nhiệm vụ, thực hiện nghị quyết cấp trên giao thì khỏi xét “trong sạch, vững mạnh”.
Các nghị quyết được cấp trên ban hành hàng năm, thậm chí từng giai đoạn 5 năm. Trong khi cuộc sống vận hành từng ngày, và ở một nét nghĩa rộng, thì sự vững mạnh của một cấp chính quyền phải là hiểu được đòi hỏi thực tiễn của người dân, thậm chí là thay mặt nhân dân phản biện lại cấp trên. Nhưng nguyên tắc không xét đến điều đó.
Nguy cơ duy ý chí của nhiều tiêu chí “trong sạch, vững mạnh” khiến cho nó rời xa ý nghĩa tốt đẹp ban đầu của ngôn ngữ, mà trở thành những kết quả có tính hình thức. Thay vì “vững mạnh” với tư cách một thể chế dân chủ, thì người ta được khuyến khích “vững mạnh” trong tư cách những cỗ máy tuân lệnh. Và rồi nó có thể trở thành lời chót lưỡi, dân nghe đến “trong sạch, vững mạnh” không thấy vào tai nữa.
Ở cái xã miền núi chớm đủ ăn ấy, người ta xây một cái chợ to. Một cái chợ mang định mệnh sắp đặt từ trước khi xây, là sẽ không có ai vào buôn bán. Vì cách đấy một cây số đã có đến hai cái chợ hoạt động lâu năm rồi. Bây giờ chợ xã trông như một bãi phế liệu, vắng lặng và buồn bã.
Lý do để xây chợ, thì chỉ có một: để hoàn thành chương trình quốc gia về nông thôn mới. Nông thôn mới một thời đòi hỏi mỗi xã phải có một cái chợ. Mà không thực hiện được nhiệm vụ chính trị về nông thôn mới, thì không trong sạch vững mạnh.
Nhờ vào nghị quyết của cấp trên, xây lên một cái chợ hoang phế, không người buôn bán, sẽ được công nhận là “trong sạch vững mạnh”.
Ông chủ tịch xã đã quyết định xây chợ, có lẽ vì nó dễ hơn là cản đồng chí của mình sinh con thứ ba.
Đức Hoàng