Nội thương chị em tôi nhất nhưng đã qua đời từ khi tôi học lớp chín. Nhà nghèo nên bên nội có mấy cô cũng không thương tôi, bên ngoại coi như mẹ được gả đi rồi là hết trách nhiệm. Nhà tôi luôn rộn ràng tiếng cười, từ nhỏ chị em tôi cố gắng học và đi làm thêm để đỡ đần ba mẹ. Có điều cái nghèo cứ đeo bám gia đình tôi. Em trai đi làm là chia tay bạn gái cũng vì chữ tiền. Lúc đó em gọi điện và khóc với tôi, trước nay chưa từng thấy em yếu đuối như vậy. Ba mẹ hay đau yếu, cảnh nhà thiếu trước hụt sau, tôi rời quê đi làm xa, lúc đó trong người có chưa tới 200 nghìn đồng. Ban ngày tôi đi làm công nhân, ban đêm làm thêm, việc gì kiếm ra tiền bằng sức lao động tôi đều làm. Tôi nghĩ phải mạnh mẽ luôn cả phần của em trai để thoát nghèo.
Bạn bè nói tôi làm vừa thôi, sức người chứ có phải trâu bò đâu mà chịu nổi. Sau này nghĩ lại, sao tôi có thể vượt qua được ngày tháng đó. Năm năm gian khổ, trời không phụ lòng người, tuy không giàu có nhưng nhà tôi khấm khá hơn, em trai cũng có vợ và công việc ổn định hơn. Hai năm trở lại đây, họ hàng nhìn gia đình tôi với ánh mắt khác xưa, trở nên thân thiết hơn. Ai khó khăn thì nhờ gia đình tôi giúp đỡ, họ đánh tiếng với ba, ba bảo già rồi làm gì ra tiền, muốn gì cứ liên lạc với tôi. Tôi luôn tâm niệm: "Ai tốt với tôi một thì tôi tốt lại 10, còn ai khinh tôi ngày trước thì sao tôi phải giúp lại". Trừ khi họ đau yếu bệnh tật tôi sẽ giúp, còn không thì thôi". Chắc mọi người sẽ nói tôi vô tình nhưng tôi không cảm thấy thẹn với lòng. Một lần anh họ gọi điện hỏi mượn 50 triệu đồng trong một năm, tôi từ chối khéo. Vài tháng sau họ thấy tôi bỏ tiền ra làm thiện nguyện thì quay ra trách móc, rằng người nhà mượn tiền thì viện lý do, còn bảo ra vay ngân hàng cho nhanh.
Khi cuộc sống khấm khá hơn cũng là lúc tình cảm gia đình phai nhạt đi nhiều. Tôi làm được tiền cứ gửi về cho ba mẹ để ở nhà không phải thiếu thốn. Bạn khuyên rằng lo bao nhiêu đó đủ rồi, là con gái lại sống một mình phải biết phòng thân. Tôi chỉ cười và bảo: "Gia đình mà, tính toán làm gì, cái gì lo được sẽ lo". Dần dần tôi nhận ra ba ngày càng nghiêng về em trai. Em làm gì không đúng là tôi nói lại liền nhưng ba cho rằng làm thế em buồn. Ba đòi sống đòi chết, nói để ba sống yên thêm vài năm nữa. Sau này ở nhà chỉ cần em trai và em dâu không làm gì động tới ba mẹ thì tôi mặc kệ hết, ai làm gì cứ làm. Ba có kể gì tôi sẽ nghe xong ậm ừ cho qua bởi bản thân đâu có tiếng nói, xen vào rồi người bị thương chính là mình.
Giờ ngoảnh đi ngoảnh lại tôi chỉ còn mỗi đứa bạn thân, là người thật lòng tốt với mình nhất, người lau nước mắt mỗi khi tôi buồn và cười mỗi khi tôi vui. Trong mắt mọi người ở gia đình, tôi là người có tiền nên không còn như ngày xưa nữa. Nhiều khi tôi thèm cảm giác gia đình ngày xưa, nhìn nhà người khác đầm ấm sum vầy thật thích. Tôi chỉ một mình, nhiều khi không biết phải đi đâu về đâu, tôi làm gì có nhà để trở về. Xin lỗi vì cuối năm rồi lại chia sẻ tiếng lòng không vui với mọi người.
Ngọc
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc