From: uyen le thi
Sent: Monday, October 26, 2009 10:33 AM
Tôi thường đọc mục Tâm sự của VnExpress.net nhưng tôi chưa bao giờ viết. Hôm nay đọc tâm sự của anh Đức tôi thấy mình có một phần giống hoàn cảnh vợ anh Đức. Khả năng viết của tôi không tốt nên không biết có được đăng để anh Đức đọc hay không, nhưng tôi vẫn quyết định bỏ thời gian ra viết.
Tôi xin kể là tôi cũng kết hôn rất trẻ giống như vợ anh Đức, khi đó tôi là sinh viên năm thứ ba và tôi đi học sớm một tuổi vì vậy khi ấy tôi mới 20 tuổi. Tôi chỉ khác vợ anh là không đuổi mẹ mình ra khỏi nhà mà hằng tháng tôi vẫn trích một khoảng lương để phụ cho ba mẹ mặc dù không nhiều. Và kể từ ngày lấy chồng đến giờ tôi chưa tán tỉnh và hẹn hò với bất cứ người nào.
Chồng tôi cũng như anh Đức cũng chững chạc, anh hơn tôi cả 20 tuổi và cũng làm cùng nghề với anh Đức, cái nghề mà được mọi người gọi bằng thầy trong đó có cả tôi. Chồng tôi cũng làm quản lý nhưng chức nho nhỏ không to như anh Đức. Chồng tôi cũng được đồng nghiệp, học trò bình chọn là người chồng, người bố nhân dân.
Điều tôi muốn viết ở đây là vì sao anh Đức thấy vợ mình "không lớn" cũng như chồng tôi thường nói với tôi như vậy.
Vì khoảng cách tuổi tác, khi lấy vợ anh đã là nhà khoa học chững chạc, vợ anh chỉ 19-20 cũng như chồng tôi khi lấy tôi anh ấy đã là một giảng viên lâu năm, trình độ học vấn là tiến sĩ còn tôi chỉ là cô sinh viên năm thứ ba. Khi ấy kinh nghiệm sống của tôi cũng không có, khả năng hiểu biết về cuộc sống cũng không nhiều. Bây giờ tôi đã ngoài 30, tôi thấy mình suy nghĩ và quan niệm về cuộc sống đã khác nhiều so với 20 tuổi, nhưng khoảng cách tuổi tác của tôi và chồng tôi không biến thiên vẫn là 20 tuổi. Vì vậy trong mắt của chồng tôi, tôi luôn là người suy nghĩ nông cạn, thiếu hiểu biết và chưa khôn.
Từ sự chênh lệch về tuổi tác và trình độ học vấn nên quan niệm về sống, cách giáo dục con cái, thời trang, quan hệ bạn bè cũng khác. Nên vì sao vợ anh Đức không muốn anh tham gia vào các buổi tụ tập bạn bè của cô ấy. Tôi cũng vậy mỗi khi đi cùng bạn của chồng, tôi không thấy vui vẻ, tự nhiên, tôi phải nói chuyện, đi đứng như một người lớn hơn mình vài chục tuổi. Những lúc gặp bạn bè tôi thì anh ấy thấy bạn của tôi toàn là bọn trẻ con. Chúng tôi không thể đi mua chung quần áo vì tôi thích kiểu khác anh ấy thích kiểu khác. Cứ mỗi lần dạy con cái là chúng tôi lại mâu thuẫn nhau.
Chồng tôi cũng rất giống anh Đức, mỗi khi con đau thì anh ấy cũng thức trắng đêm. Tôi cũng lo lắng, nhưng con tôi ngủ thì tôi phải ngủ để còn phải lo việc ngày mai. Giả sử tôi cũng thức nữa thì liệu ngày mai tôi còn sức để lo không? Nên anh Đức đừng nói rằng vợ anh cứ vô tư ngủ không cần biết con sốt như thế nào.
Điều tôi muốn nói chính anh Đức là nguyên nhân làm cho cô ấy đi với người đàn ông khác, vì vợ anh đã không tìm thấy sự đồng cảm với anh. Trong mắt anh, vợ luôn luôn "không lớn lên" là đúng nhưng thực sự cô ấy có lớn lên. Khi cô ấy lớn lên thì anh lại chững chạc thêm mà khoảng cách tuổi tác giữa hai người thì không bao giờ biến thiên.
Chính vì tôi cũng ở trong hoàn cảnh gần như vợ anh nên tôi muốn nói với anh Đức rằng anh yêu vợ thì phải chấp nhận khoảng cách của vợ anh. Việc quan trọng là anh và cả vợ phải cố gắng chấp nhận cái khoảng cách ấy. Anh Đức phải học cách gần gũi hòa đồng cùng bạn bè của vợ, anh cùng làm những điều cô ấy thích nếu anh còn yêu vợ anh. Tự anh phải trẻ hóa mình ra, đừng có ra vẻ một ông sếp ở nhà, đừng bao giờ nghĩ vợ "em mà biết cái gì". Chính điều đó làm cho vợ anh còn "không lớn lên". Nếu anh làm được điều đó chắc chắn rằng vợ anh đã không đi tìm người đàn ông khác.
Chúc anh Đức luôn là người chồng vui vẻ, gần gũi, trẻ hóa trong mắt vợ anh.
Thân chào.
Uyên