From: tuan pham
Sent: Thursday, February 05, 2009 1:15 PM
Subject: Thư chia sẻ với bạn Nguyên
Bạn Nguyên thân mến,
Mình là độc giả của VnExpress.net, cũng bằng tuổi của bạn. Tâm sự của bạn thật nhiều cảm xúc nên mình viết thư này chia sẻ với bạn.
Trước tiên, mình thấy bạn đang phải trải qua những tháng ngày đau khổ nhất trong cuộc đời. Mình dám khẳng định chắc chắn vì đó là nỗi đau muôn thuở và là nỗi đau tột cùng của con người, mất đi người thân yêu nhất!
Thật khó mà diễn tả hết được cảm giác đó qua giấy bút, phải không bạn? Nhưng mỗi người khi đọc tâm sự "chưa thể diễn tả hết" kia đều hiểu được cảm xúc của bạn.
Nhắc tới hoàn cảnh của Nguyên, mình xin chia sẻ với bạn cảm xúc của mình. Cách đây khá lâu, anh trai mình cũng mất khi vẫn còn trẻ. Hồi đó vào buổi chiều, thỉnh thoảng mình đi thăm mộ anh. Mỗi lần đến, nghĩa trang vắng lặng, chỉ có hàng me xào xạc. Buổi chiều buồn nghiêng nghiêng trong ánh nắng vàng xuyên qua những khe lá. Ánh nắng mơn man trên những ngôi mộ xếp dài, anh mình nằm đó.
Mình bước nhẹ nhàng, không muốn khuấy động không gian vì có một cô gái trẻ cũng đang đứng ở ngôi mộ kế bên. Cả hai đứng bên hai người đã khuất, cô gái tay mân mê trên bia mộ có hình một chàng trai trẻ mà tôi biết đã mất sau một tai nạn khi còn chưa cưới vợ. Trên bia mộ là một bông hồng và lúc nào ở đó cũng có hoa tươi, ngày nào cũng thế.
Gặp lần đầu rồi lần thứ hai, thứ ba... Nhiều lần lắm, tôi cũng không đếm nổi. Ngạc nhiên là lần nào viếng mộ tôi cũng gặp cô gái. Chẳng biết cô đứng đó bao lâu, nhưng luôn luôn tôi là người tới sau và là người ra về trước. Sau này tôi biết cô gái đó là vợ chưa cưới của người đã mất. Chia sẻ với Nguyên câu chuyện này, chắc Nguyên là người hiểu tâm trạng của cô gái hơn ai hết.
Viết thư cho bạn mà mình chẳng có lời khuyên gì thực sự. Mình chỉ chia sẻ cảm xúc với bạn, cảm giác trống vắng, nỗi buồn tê tái... mà bạn đang phải đối mặt từng giây từng phút. Có cách nào làm tan biến đi nỗi buồn kia không. Chắc là không rồi. Thôi thì bạn cứ buồn đi, nhưng hãy buồn bên những người thân nhé, vì bạn còn có có gia đình, bạn bè, có con cái dễ thương, có những độc giả đồng cảm. Và hơn tất cả bạn vẫn có một người chồng với một hình ảnh rất "đẹp" trong lòng của bạn.
Bạn tin không, chồng của bạn vẫn còn! Bạn không nghe thấy không có nghĩa là anh ấy đã mất. Anh ấy chỉ như một chiếc thuyền đi về phía chân trời. Dù con thuyền đã khuất, nhưng ở nơi xa xôi ấy chiếc thuyền vẫn còn đó. Con thuyền biết rằng người ở lại rồi sẽ có đủ sức vượt qua mây đen tăm tối để rồi sẽ cùng con mình tung tăng trên con đường nắng đẹp.
Thời gian sẽ qua nhanh, một ngày kia bỗng tiếng chim hót báo hiệu mùa xuân đến, khi đó bạn tự hào nói với chồng mình: "Anh ơi con mình lớn rồi đó, em và con đến thăm anh nhé. Anh thích hoa gì nào?".
Sau đêm tối chẳng phải là ánh bình minh đó sao?
Anh Tuấn