Tôi 32 tuổi, là nhân viên văn phòng, còn chồng 33 tuổi, làm IT, sống và làm việc tại Sài Gòn. Tôi sinh ra trong gia đình viên chức, tuy quê cách Sài Gòn 150 km nhưng cuộc sống cơ bản, ổn định, vô tư, thoải mái, không bị áp lực về tiền bạc. Tôi và anh gặp nhau qua mạng xã hội từ tháng 4/2021 ngay lúc đại dịch sắp bùng phát. Tôi và anh là đồng hương, gần nhà, biết nhau từ nhỏ vì anh là học trò "cưng" của mẹ tôi với thành tích học tập vô cùng nổi bật và là "crush" của tôi. Khi được gặp lại anh, tôi cảm thấy vô cùng may mắn và trân trọng mối nhân duyên này. Dù ở cùng thành phố nhưng trải qua mấy tháng trời phong tỏa, ngăn sông cấm chợ với bao nhiêu mất mát đau thương, tôi cảm thấy cuộc đời thật vô thường. Vậy nên khi thành phố mở cửa lại, anh cầu hôn và tôi đồng ý chỉ sau vỏn vẹn vài tháng tìm hiểu qua điện thoại, đôi ba lần gặp gỡ để nhanh chóng được về chung nhà với anh, dù chưa tìm hiểu kỹ về gia đình anh.
Sau khi kết hôn, chồng ngỏ ý muốn tôi góp tiền để mua một mảnh đất tích lũy cho sau này. Mẹ chồng gợi ý bảo hai vợ chồng chuộc lại mảnh đất ông bà nội để lại cho chú út có diện tích 2.400 mét vuông, bị chú cầm cố với giá 550 triệu đồng. Được biết, ngoài khoản cầm cố đất 550 triệu ra, chú còn thiếu chủ nợ thêm 350 triệu nữa. Các cô chú của chồng đều từ chối chuộc lại mảnh đất này vì thấy không có tiềm năng phát triển, chỉ có chú Sáu anh bảo có khả năng lo được 150 triệu thôi. Mẹ chồng bảo giá đất này quá rẻ, có phần mộ hương hỏa ông bà, khi chuộc xong sẽ chia ra giữ lại phần mộ, phần còn lại có 300 mét vuông đất thổ cư và 2000 mét vuông đất vườn, bán lại vẫn có lời. Tôi không phản đối gì vì nghe cũng hợp lý. Nhưng đến tháng 7/2022, chồng kiên quyết muốn chuộc mảnh đất này với giá 750 triệu vì anh bảo sau 10 năm giá đất thị trường đã tăng lên. Tôi thấy giá khá chênh lệch so với ban đầu và vượt quá khả năng của hai vợ chồng nên không đồng ý và chỉ ủng hộ anh 100 triệu cùng một cây vàng cưới mẹ chồng đang giữ. Lúc ấy anh có 350 triệu, mẹ ruột tôi bảo sẽ cho anh mượn phần còn lại nếu cần, nhưng anh giận lẫy bảo tôi không ủng hộ anh và chỉ mượn tôi một cây vàng cưới thôi, phần còn lại anh vay ngân hàng.
Gần đây, tôi phát hiện anh đã chuộc mảnh đất chỉ với 550 triệu, còn 200 triệu góp với 150 triệu của chú Sáu để thanh toán cho xong tổng khoản nợ 900 triệu chú út gây ra. Nhưng anh phủ nhận và nói mua lại mảnh đất giá 750 triệu là đúng với giá thị trường hiện nay chứ không góp tiền trả nợ dùm ai cả. Lương chồng bao nhiêu tôi không rõ, nhưng anh bảo sẽ lo mọi chi phí trong gia đình chứ không cho tôi giữ tiền vì sợ tôi tiêu xài hoang phí. Thời điểm đó, tôi mang thai ở tháng thứ bảy nhưng anh bảo tôi tự lo mọi thứ từ quần áo, đồ đạc chuẩn bị đi sinh, sữa bầu, đôi lúc tự trả tiền khám thai vì anh phải lo tiền giấy tờ đất đai và lãi ngân hàng nên không còn tiền. Rồi anh tính toán chi li với tôi từng đồng từng cắc, cho tôi ăn theo khẩu phần ăn kiêng vì sợ con to phải sinh mổ tốn kém. Tiền đi sinh, anh bảo tôi tự lo vì đến ngày phải lo sửa sang nhà cửa do sắp đám cưới em gái. Ngoài phần vàng cưới cho em gái, vợ chồng tôi có đến nhà hàng dự lễ cưới do nhà trai tại thành phố. Lúc đó anh bảo hai vợ chồng mỗi người góp một triệu để bỏ vào phong bì cho nhà trai.
Khi tôi sinh con, bị vỡ ối sớm do chịu bao nhiêu áp lực vì bị mẹ chồng thường xuyên soi mói, xét nét, bắt bẻ đủ điều. Bà xem tôi như kẻ ăn bám và là gánh nặng của con trai bà. Do tôi sinh mổ chịu đau đớn nên nằm chưa cử động được, chồng chắc cũng chạnh lòng nhưng phải hỏi ý kiến xin phép mẹ anh để mua cho tôi một chiếc giường đặt ở phòng trọ khi xuất viện về, nhưng bà bảo không cần thiết. Khi ấy tôi tủi thân vô cùng, vì từ nhỏ đến lớn quen sống trong sự yêu thương, đùm bọc, quan tâm, lo lắng của bố mẹ. Các chi phí khám mẹ và bé sau sinh, tôi cũng phải tự lo dù lúc ấy đang nghỉ thai sản, không có thu nhập. Đến khi con tôi được 3 tháng, phải tiêm ngừa thì chồng bảo "con đại gia, con nhà giàu mới tiêm dịch vụ còn con mình cứ cho ra trạm mà tiêm". Trong khi nhiều bé ở xóm tôi, gia đình lao động tay chân vẫn được ba mẹ lo cho tiêm dịch vụ đầy đủ. Thế là tôi và mẹ ruột phải tự lo mọi chi phí vì chồng bảo đến kỳ phải trả lãi ngân hàng và ngay thời điểm đó em trai chồng chuẩn bị cưới vợ. Anh bảo rằng chỉ phụ lo cho em trai 12 triệu thôi.
Tôi có ích kỷ quá không khi cảm thấy chồng chỉ quan tâm đến gia đình lớn của anh mà quên rằng mình còn một gia đình nhỏ cần được chăm sóc? Anh bảo chỉ lo đi làm và không làm gì sai, còn tôi không đóng góp gì cho gia đình nên không có quyền lên tiếng. Tôi cảm thấy sốc và tủi thân vô cùng. Càng ngày tôi càng cảm thấy anh không phải người thân mà như hai người bạn ở ghép cùng phòng trọ. Sau nhiều trận cãi vã lẫn nhau, cộng với mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Giờ tôi có nên ly hôn để giải thoát cho bản thân hay tiếp tục cố gắng để con có đủ đầy cha mẹ như bao nhiêu đứa trẻ khác?
Lê Tuyết
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc