Tôi sinh ra là một người khuyết tật, một bên mặt phải bị sưng lên vì có khối u nhỏ bên trong. Từ bé thân hình tôi đã teo tóp, thấp bé so với các bạn đồng trang lứa. Lớn lên tôi dần nhận ra mình quá khác biệt so với mọi người. Tôi quá thấp bé, xấu xí với khuôn mặt sưng vù, cười cũng không dám vì khi cười cơ mặt co lại, từng thớ thịt sưng xô ép khiến khuôn mặt mất hài hòa, chính tôi còn cảm thấy sợ hãi khi soi vào gương. Vì vậy tôi mất tự tin hoàn toàn khi đối diện với mọi người xung quanh.
Vào một ngày tôi vô tình nghe mẹ nói chuyện với một người bạn rằng đã uống thuốc phá thai lúc mang bầu tôi. Trước khi sinh ra tôi, mẹ đã có thai đứa đầu nhưng không may hư, rồi đột ngột mẹ lại mang thai tôi nhưng không muốn sinh tiếp (vì vừa hư thai) nên uống thuốc phá nhưng cái thai không hư; thế là mẹ để đẻ. Vì vậy tôi sinh ra trên đời, bị khuyết tật như thế này. Mẹ từng muốn vứt tôi đi vì xấu quá, không giống người.
Thật sự tôi rất đau đớn khi viết ra những dòng này, lúc nghe mẹ nói ra sự thật tôi đã muốn tự tử nhưng sau đó định thần lại, bắt đầu suy nghĩ. Đứa em gái sinh ra sau tôi hoàn toàn lành lặn, mập mạp và rất đẹp gái. Vì sao? Vì mẹ tôi có uống thuốc phá thai lúc sinh nó đâu? Tôi lạc lõng, không muốn sống với ngoại hình như vậy. Tôi biết mẹ đã nuôi mình từ bé đến giờ nhưng những gì mẹ làm khiến tôi khó mà tha thứ. Tôi biết phải làm sao với mẹ mình?
Mẫn