Người gửi: Cuong Nghiem
Là một thanh niên Hà Nội, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh người dân "chặt chém" những người không may lỡ độ đường. Bản thân tôi từng ngậm đắng nuốt cay thanh toán khoản tiền 50.000 đồng cho 3km đẩy xe hết xăng về nhà giữa đêm khuya.
Tôi không phủ nhận vẫn còn nhiều và rất nhiều những con người sẵn sàng giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, nhưng khi đọc bài báo " Dịch vụ ăn theo mưa hốt bạc", quả thực tôi không thể không bất bình với cách hành xử của một số người thiếu lương tâm như vậy.
Truyền thống "Lá lành đùm lá rách" của người Việt chúng ta đang nằm ở đâu? Tại sao trong chiến tranh chúng ta đoàn kết như vậy mà hiện nay, vì 100.000 đồng, một số ít người sẵn sàng "ra tay" với một người phụ nữ. Rồi với một số cửa hàng sửa xe gắn máy, họ cũng không ngại ngần đưa khách hàng "lên thớt" giữa mưa lũ. Theo tôi biết thì còn nhiều hơn thế nữa.
Phải chăng, giờ đây chúng ta chỉ còn biết đến đồng tiền? Phải chăng chúng ta chỉ chờ có cơ hội người khác gặp nạn là chúng ta xúm vào kiếm lợi? Tôi không đề cập tới vấn đề pháp luật mà tôi chỉ muốn đề cập tới vấn đề tình người, bản sắc tốt đẹp của người Việt, tính nhân văn cao cả của chúng ta nằm ở khoảng nào trong tâm trí khi thấy đồng bào gặp nạn?
Phải chăng, đó là một cơ hội "có một không hai" để chúng ta thu lợi trên sự khốn khổ của người khác? Phải chăng cuộc sống mưu sinh khiến chúng ta dửng dưng và không kém phần hí hửng trước cảnh ngộ của người khác?
Nếu cha ông chúng ta để lại cho chúng ta một di sản văn hóa tốt đẹp thì tôi thiết nghĩ chúng ta cũng không nên khiến di sản đó suy tàn chỉ vì tính tính tư lợi và tính ích kỷ trong mỗi chúng ta, nhất là đối với những đồng bào gặp hoạn nạn.