- Hình như anh cảm nhận rất rõ tiếng gõ nhịp của thời gian?
- Chính vì vậy tôi mong muốn làm được nhiều công việc gắn với niềm yêu thích của mình - đó là hoạt động âm nhạc. Mọi việc tôi đang làm và sắp tới sẽ làm đều hướng đến âm nhạc. Tất nhiên, tôi còn tham gia một số hoạt động này khác bên ngoài, nhưng luôn giữ cho hoạt động chính thống và các hoạt động xã hội được cân bằng và nhịp nhàng.
- Anh thấy tuổi tác ảnh hưởng gì đến sáng tác?
- Giống như trong thể thao, khi vận động viên đã đạt đỉnh cao thì đến một thời điểm họ sẽ chuyển sang làm huấn luyện viên. Cảm xúc không thể là mãi mãi. Tôi không nghĩ nhiều về tuổi tác mà nghĩ đến việc sử dụng thời gian.
Hãy tranh thủ thời gian đang ở trong tay mình, đừng chờ đợi điều kiện gì cả. Đối với tôi, sự ham thích công việc sáng tác luôn liền mạch. Bản thân tôi cũng luôn có ý thức về việc sáng tác, bởi tôi nghĩ một dòng chảy sẽ bị đục khi nó bị chặn lại. Chính vì vậy, tôi có rất nhiều ý định và cũng làm được nhiều việc.
![]() |
Nhạc sĩ Trọng Đài. Ảnh: Nguyễn Đình Toán |
- Tự nhận mình là một người chuyên nghiệp, cứ ngồi vào bàn là viết, vậy thì cảm hứng có ý nghĩa thế nào với anh?
- Ngày xưa, người ta nói phải ngất ngư mới sáng tác có lẽ muốn thi vị hóa công việc đó. Quan điểm của tôi là: sáng tác cũng là một loại lao động. Khi bắt đầu lao động, cảm hứng sẽ đến.
Tất nhiên trong cuộc sống, tôi luôn ghi lại cảm giác của mình về vấn đề gì đó như sự mất mát, niềm hân hoan, hay một mạch đập tư duy con người... Quá trình sáng tác có thể nhanh, nhưng thời gian tư duy cho nó có khi rất dài và gây ám ảnh lâu cho người sáng tác.
- Từ một người chuyên sáng tác lên làm quản lý, anh thấy thế nào?
- Cũng phù hợp thôi vì trước đây công việc của tôi như tổ chức một dàn hợp xướng... cũng có một chút liên quan. Chỉ khác là bây giờ ở vị trí đứng đầu mình phải có trách nhiệm hơn.
- Nhưng người đứng đầu không chỉ là người giỏi chuyên môn mà còn phải biết lo cho nồi cơm của anh em, anh nghĩ sao?
- Tôi nghĩ là tôi làm được thì mới nhận.
- Làm quản lý, công việc sáng tác của anh bị ảnh hưởng những gì?
- Tôi cố gắng dung hòa, nếu ảnh hưởng tôi sẽ không làm. Khi được giao nhiệm vụ, tôi cũng có nói với cấp lãnh đạo của mình rằng hãy để cho tôi quản lý theo cách của tôi.
- Anh được biết đến như là một người viết nhạc cho phim. Ngoài nhạc phim, anh còn viết nhạc gì khác?
- Tôi làm âm nhạc cho kịch nói, sân khấu truyền thống và cũng rất ráo riết với kênh thính phòng giao hưởng. Ngoài ra là ca khúc hiện đại. Cuối năm nay, người ta cũng đề nghị tôi làm Con đường âm nhạc, và tôi đã nhận lời.
- Sao các ca khúc viết cho phim của anh toàn do ca sĩ Mai Hoa - bà xã anh - thể hiện?
- Tôi nghĩ đó là cơ duyên, là sự tương hợp chứ tôi không có ý lăng xê. Trước đây, tôi có mời nhưng thấy không hợp nên bà ấy không nhận lời. Mãi đến phim Làm mẹ, bà ấy mới chịu hát. Gần đây các nhà làm phim đặt hàng luôn. Họ bảo có viết thì mời Hoa thể hiện.
- Vừa sáng tác, vừa làm quản lý, anh còn thời gian nào quan tâm đến những sở thích của vợ?
- Tôi là con một nên có thói quen sống khá độc lập - tự giải quyết, xử lý mọi việc một mình. Nhu cầu cuộc sống của tôi cũng rất đơn giản. Nhưng sau này, đúng ra là mới gần đây, sau 6 năm chung sống, tôi phát hiện một điều: sự chia sẻ những chi tiết trong cuộc sống rất quan trọng.
Ví dụ, vợ mình thích màu sắc gì, khoái ăn những món nào, thích trang phục như thế nào, mình phải biết. Những chi tiết nho nhỏ ấy, người phụ nữ có quyền đòi hỏi ở chồng và người đàn ông không nên bỏ qua. Và tôi muốn nói với các ông chồng rằng khi người chồng hiểu và quan tâm đến những sở thích của vợ, cuộc sống gia đình sẽ khác lắm.
- Cuộc sống ấy có ý nghĩa thế nào đối với anh?
- Gia đình quan trọng lắm. Anh hoạt động này nọ, đi đông về tây để làm gì nếu không phải vì gia đình?
- Anh nói anh là người biết hưởng thụ - thích tiện nghi, ăn ngon và biết đi chơi. Còn chuyện mặc?
- Thời trang tôi cũng thích nhưng đầu tư không nhiều. Phần lớn quần áo của tôi là do bà ấy mua, mà những gì bà ấy mua tôi đều thích mặc.
- Thế còn cái đầu cua của anh, cũng do vợ quyết định?
- Đầu cua, để râu cũng là do bà ấy. Có lần tôi đi công tác về, không cạo râu, bà ấy thích, bảo để thế hợp, thế là để luôn.
(Theo Tuổi Trẻ)