From: vuongduc74
Sent: Sunday, February 03, 2008 1:27 PM
Subject: Mot con diem thien luong!
Chào Thanh,
Đã ít ngày tôi không đọc, không viết trên VnExpress, vì tôi đang dồn công sức vào việc khác. Chỉ còn 10 giờ đồng hồ nữa thôi, cả ngủ, sáng mai tôi dậy sớm làm một chuyến hành trình đưa mọi người về quê ăn Tết. Nhưng tôi phải dành thời gian để viết bài động viên Thanh chứ.
Thanh ạ, tôi là một người đàn ông năm nay chưa thật nhiều tuổi, nhưng cũng tròn 34. Nhưng chưa một lần tôi tìm đến một quán xá nhậu nhẹt hay tìm cô gái để giải vui. Tôi cũng nhiều lần bất đắc dĩ đi theo mọi người, và có lần chủ động trả tiền một vài cô gái để nói chuyện thực sự.
Bên hàng xóm nhà tôi ở quê có một cô gái làm cái nghề mà Thanh đã làm, nhưng cô ấy đã chẳng dành chút nào cho mình cả, tất cả bán thân nuôi cả gia đình. Trước đây, cô ấy mỗi khi nhìn thấy tôi thường cúi mặt, thậm chí tránh càng xa tôi càng tốt, chứ không phải tôi tránh. Tôi thì ít về quê, gia đình tôi lại có chút danh nữa, nên mãi tôi mới gặp được cô ấy.
Khi gặp mặt, tôi đã hiểu cô ấy là một con điếm, một con điếm hy sinh vì gia đình, một con điếm nhân từ, một con điếm người. Còn hơn, bao nhiêu kẻ mang cái mã danh gia, chỉ biết đòi hỏi, ở đây một kẻ bán người mua, ai là người đáng lên án: những kẻ mua sự dâm ô hay những con người phải bán thân vì người thân. Nhưng Thanh ạ, em đã may mắn, cô hàng xóm nhà tôi thì đã mang bệnh và vĩnh viễn không được làm mẹ. Cô gái trong chuyện của tôi đã từ giã cõi trần gian đi về bên kia thế giới.
Thanh ạ, về cuộc sống tôi xin phân tích cùng em quyết định em đang phân vân hay quyết định em đã làm. Dù em đã phải hy sinh, nhưng em cũng một phần có lỗi. Có thể chỉ là cái lỗi của sự bất lực. Cô hàng xóm nhà tôi cũng đã chọn cách hy sinh, nhưng hy sinh như thế thật không xứng chút nào. Cái được là trước mắt, là quá nhỏ và nó ngắn ngủi lại rất đắt.
Giờ là việc của em chọn quyết định, nhận hay không nhận lời người đàn ông kia. Em cũng không nói rõ cho tôi biết khi hai người gặp nhau khi còn là “khách hàng”, mọi chuyện như thế nào, vì cảm xúc, cảm giác đó rất có giá trị sau này. Nếu anh ấy từng là khách hàng, từng mua bán chuyện đó, em cần xin nghĩ lại: Anh ấy có còn làm chuyện mua bán đó nữa không, có thì em nghĩ thế nào.
Nếu anh ấy là người yêu em, đủ bản lĩnh để vượt qua quá khứ của em, đủ tình yêu và lòng bao dung để muốn bù đắp cho em những tháng ngày nhục nhã đó là may mắn vô cùng của em. Nhưng nếu anh ấy đã vì tìm đến nơi như thế “mua bán” liệu em có chấp nhận nổi. Em thì há miệng mắc quai mất rồi, dù em đã làm cái việc đó thực sự là cao thượng thì mới đúng. Nhưng ở đời khi một người đứng ngay được thì khó ngã, ngã thì khó dậy hơn, em cũng khó mà che đi, chịu đựng cái sự a dua của những lời dị nghị.
Thanh ạ, em đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, tôi mong em sẽ may mắn trong nước cờ quan trọng nhất của cuộc đời. Em cần trao đổi thẳng thắn, chân thành và nhiều hơn nữa với anh ấy. Với em, nếu không ai biết về quá khứ của em thì dễ hơn, nhưng nếu mọi người, hoặc nguy cơ lộ thân phận thì em cần một người đàn ông thật chân thành, vững vàng để che chở cho em những lúc sóng to, gió lớn.
Tôi xin nói thêm chút với Thanh, thím tôi cũng làm nghề như em, nhưng chú tôi là một sĩ quan quân đội. Vợ chú ra nước ngoài không về nữa. Chú được giới thiệu chứ không phải hai người là khách hàng của nhau. Thím về làm dâu nhà tôi luôn được tôn trọng, nhưng cũng có chút tiếng xì xào của những người ngồi lê mách lẻo. Nhưng chú và nhà tôi chân thành, vững vàng bảo vệ hạnh phúc của gia đính chú thím.
Tôi tin Thanh sẽ chọn được hạnh phúc thực sự, một hạnh phúc trọn vẹn bù lại cho những tháng năm bào táp cuộc đời.
Năm cũ sắp qua rồi tôi xin chúc Thanh và gia đình sức khỏe.