From: biencat
Sent: Saturday, February 06, 2010 10:42 PM
Mình đã xa nhau hai năm, có lẽ thời gian đó chưa đủ để nói lên điều gì, nhưng có một điều mà em tin chắc rằng không cần phải nói anh cũng hiểu là “em còn yêu anh rất nhiều…”. Sau khi nói lời chia tay anh, em vẫn chưa cảm nhận được điều gì mãi cho đến khi nhận được dòng tin nhắn “anh chấp nhận”.
Anh biết không, lúc đó tay em không còn cầm nổi chiếc điện thoại, nước mắt không biết từ đâu cứ trực trào tuôn chảy. Đêm hôm đó và cả những đêm sau đó nữa là những đêm dài em mất ngủ vì thời tiết trở nên lạnh gá, buốt vào tận trái tim em…
Tại sao vậy anh? Anh có thể đối xử với em một cách lạnh lùng và tàn nhẫn đến thế sao? Anh biết em chỉ giận mà nói lên những lời nông nổi như thế, lẽ nào anh không hiểu em, không hiểu tình yêu em dành cho anh? Đến tận bây giờ em vẫn không thể trả lời và cũng không tìm được câu trả lời cho câu hỏi đó.
Những yêu thương, những lời hứa cùng những ước mơ đã vụt tan mà em cứ cố níu kéo mãi để rồi hàng đêm lại nhắn tin để hồi họp chờ anh sẽ mang đến chút hy vọng cho cuộc tình mình. Nhưng không, anh đã rất dứt khoát và lạnh lùng đến không ngờ. “Anh chỉ xem em là em gái, anh không còn cảm giác gì với em”... Thật đau đớn cho em, nước mắt rơi như xát muối vào tim.
Anh ngọt ngào, anh yêu thương, anh nồng ấm của em đâu mất. Em cố vùi sâu trong giấc ngủ để tìm anh của em, nhưng cả trong mơ em cũng không thể. Chỉ còn biết tìm anh trong kỷ niệm ngọt ngào mà thôi. Em xin lỗi vì đã chạm vào niềm kiêu hãnh của anh chỉ vì một phút nóng nảy, nhưng anh không thể thứ tha cho em có phải vì em chỉ là phút bối rối thoáng qua tim anh mà thôi?
“Điều gì làm em vui anh sẽ làm, anh sẽ không để em buồn em khổ, đừng buông tay anh ra, sẽ không bao giờ rời xa". Em thầm nghĩ con đường anh chọn sẽ luôn có bóng dáng em đi cùng, anh yêu em là thật lòng, sẽ không bao giờ thay đổi. Những lời nói kia anh đã quên rồi sao? Anh có biết em đau đến mức tưởng như mình không thể nào gượng dậy nổi nếu như em không còn tin vào tình yêu và hy vọng nơi trái tim anh.
Anh nè, nếu thật sự sự im lặng của em sẽ mang đến cho anh chút bình yên thì em sẽ luôn cố gắng lặng lẽ quan tâm, mỉm cười để anh vui, sẽ cố sống hạnh phúc để anh cảm thấy hạnh phúc, và sẽ quên anh để anh không vướng bận vì em. Lúc nào anh cũng bảo rằng anh yêu em nhiều hơn, nhưng đến cuối con đường tình yêu thì mới biết ai yêu ai nhiều đúng không anh!
Em sẽ chờ đợi một tia nắng ấm áp từ anh. Chúc anh bình yên!