Tâm (Hà Quốc Hoàng) là nghệ sĩ nhạc đang chơi vơi sau nhiều dự án không thành công. Trong một chuyến xe, anh làm quen Thanh (Trần Lê Thúy Vy) - nữ tài xế chuẩn bị từ bỏ Sài Gòn, quay về quê nhà Đà Lạt. Hoàn cảnh nhiều điểm tương đồng, lối nói chuyện hợp gu khiến họ xích lại gần nhau, đồng hành trong ngày cuối ở lại thành phố. Chuyến đi của bộ đôi dần hé lộ những góc khuất, tâm tư của họ.
Tác phẩm của đạo diễn Chung Chí Công thuộc kiểu phim hành trình - âm nhạc. Bối cảnh hai nhân vật đến và âm nhạc đóng góp lớn vào cách truyền tải câu chuyện. Phim được chia thành nhiều chặng, với mỗi bối cảnh gắn liền một trường đoạn để nhân vật bộc bạch một khía cạnh và thay đổi một chút.
Nhà làm phim chọn nhiều địa điểm gợi tính hoài cổ như bảo tàng mỹ thuật, chợ Bến Thành, nhà thờ cũ, cây cầu sắt. Trong đó, nhà thờ là nơi kịch bản có bước ngoặt quan trọng đầu tiên, giúp khán giả hiểu thêm về số phận nam chính. Còn bối cảnh cầu ban chiều tạo vẻ đượm buồn, hỗ trợ cảm xúc cho một đoạn quan trọng về sau.
15 bài nhạc phim được viết riêng hoặc là bài cũ phối lại theo cách mới. Tâm và Thanh đều là người mê âm nhạc, sử dụng bài hát như một "kênh" để giao tiếp với nhau. Ở nhiều đoạn, họ dùng tiếng hát để nêu suy nghĩ, thay cho việc diễn giải bằng ngôn ngữ. Trong một số cảnh như vậy, đạo diễn - xuất thân làm quảng cáo - hay tạo bất ngờ thị giác cho khán giả. Một ví dụ khi Thanh hát về tiền trên xe buýt, bộ đôi tưởng tượng cảnh những khách đi cùng chơi nhạc cụ hỗ trợ cô.
Dù hầu như chỉ có hai nhân vật và thoại khá dày, Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi không nặng nề. Những cuộc nói chuyện giữa Tâm và Thanh thường khá hài hước với câu đùa liên quan đến phim ảnh, đời sống, tình yêu hay thậm chí tình dục. Dù cả hai đều va vấp, thất bại nơi phố thị, không khí phim lạc quan chứ không bi lụy. Hoàn cảnh của hai nhân vật tương đồng với một lớp người xa quê, đến Sài Gòn lập nghiệp vào thế kỷ 21. Họ nhanh chóng tiếp cận, hiểu được công nghệ hiện đại nhưng không thể vươn lên ở thành phố nhiều sự cạnh tranh.
Hà Quốc Hoàng và Thúy Vy có ngoại hình hợp vai. Hà Quốc Hoàng mới 19 tuổi, từng cắt tóc, chơi nhạc. Với gương mặt trẻ trung, thậm chí hơi ngây thơ nhưng lại để râu, anh toát lên dáng vẻ một cậu trai đang cố "gồng mình" thành người lớn. Còn Thúy Vy dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt dễ thương nhưng có sự vững chãi nhất định. Ở vài cảnh, nhân vật của cô thậm chí cứng cỏi hơn cả vai nam chính, giúp anh định hướng cuộc sống. Tuy nhiên, do chưa nhiều kinh nghiệm, đôi chính bị hỗng ở vài cảnh. Nhất là ở phần sau, khi nhân vật đã có biến chuyển tâm lý, hai diễn viên đóng hơi non.
Trời sáng rồi, ta ngủ đi thôi thiên về việc tạo ra không khí phim hơn là hợp lý hóa kịch bản. Do đó, ở nhiều chỗ, kịch bản nặng tính sắp đặt, giống như tạo điều kiện cho hai nhân vật chính dễ đến với nhau. Những rắc rối của nhân vật nam, nút thắt trong quan hệ giữa anh và mẹ đều được khép lại quá dễ dàng. Hồi kết của tác phẩm diễn ra chóng vánh, tạo cảm giác bị hụt hẫng so với những gì bày biện trước đó.
Phim khởi chiếu với nhãn C13 (không dành cho khán giả dưới 13 tuổi).
Ân Nguyễn