From: Phuong Lam
Sent: Thursday, February 05, 2009 1:48 AM
Subject: Chia sẻ nỗi đau cùng chị Nguyên
Chuyện gì đang xảy ra vậy, em không tin vào tai mình, như một con điên em lao nhanh vào bệnh viện Chợ Rẫy. Anh hôn mê bất tỉnh nằm trong phòng lạnh, mỗi ngày chỉ gặp mặt anh được một lần, mỗi lần không quá 15 phút. Anh nằm đó em đứng đây, em nói gì anh có nghe được không và sau 5 ngày anh đã bỏ em đi mãi mãi không về.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến em cứ nghĩ đó là một giấc mơ. Nỗi đau đớn nghẹn ngào, những dòng suy nghĩ hiện ra không ngừng, những lời trách móc, trách ông trời tại sao quá bất công, tại sao lại cướp đi sinh mạng và biết bao ước mơ chưa thực hiện của một người mới 21 tuổi.
Nỗi đau đớn âm ỉ trong lòng em ngày này qua tháng nọ, kèm theo đó là niềm hy vọng có thể anh vẫn còn sống ở một nơi nào đó chăng, hay hiện giờ trong lòng đất lạnh ấy anh vẫn còn đang thở và cố tìm cách để ngoi lên. Những dòng nước mắt hàng đêm tuôn chảy. Rồi đây những khi vui khi buồn em biết kể cùng ai. Cảm thấy mình sống không còn ý nghĩa gì nữa hết.
Em đã suy nghĩ rất nhiều, ba mẹ anh đã đau khổ rất nhiều khi mất đứa con trai độc nhất. Em không muốn nhìn thấy ba mẹ mình phải đau khổ như vậy, và bạn bè đã động viên em rất nhiều. Em còn rất trẻ và tương lai đang chờ em phía trước, em còn rất nhiều chuyện phải làm, còn biết bao ước mơ chưa thực hiện và em phải sống để trả hiếu cho cha mẹ, và phải sống luôn cả phần của anh ấy.
Em đã viết blog mỗi khi nỗi đau đớn đó cuộn trào trong lòng. Em tìm việc cho mình bận rộn để không có thời gian vùi đầu vào những suy nghĩ đau đớn đó, tìm đọc những mẫu chuyện bất hạnh và em thấy trên đời này mình không là người bất hạnh nhất.
Chúc chị mau chóng vượt qua nỗi đau, tìm lại chính mình và nuôi cháu thật tốt, đừng để cháu thiệt thòi thêm nữa.
Em của chị!
Phuong Lam