Khi nói với anh rằng không ít cô gái khen anh giữ được phong độ, dù anh xuất hiện trong một số phim truyền hình bằng những vẻ ngoài chẳng... phong độ tí nào, anh cười sảng khoái, nhấc cặp kính trắng rồi vuốt vuốt mớ tóc dài, hỏi vui: "Cô nào thế hả?".
Lắc đầu, Trọng Trinh không tự nhận mình đẹp trai: "Trong cuộc sống, không phải đẹp trai, hình thức tốt là giải quyết được mọi chuyện. Cái chính là lực hấp dẫn do mình tạo ra ở tâm hồn, toát ra từ phong thái tự tin, lịch thiệp, giọng nói ấm áp và tấm lòng cởi mở, chan hòa. Tôi chỉ dễ nhìn và cũng có chút ít hấp dẫn thôi".
|
Đạo diễn Trọng Trinh. |
Khán giả biết đến Trọng Trinh qua điện ảnh. Nhưng dân xem kịch nói vẫn nhắc tới diễn viên Trọng Trinh trên sân khấu Nhà hát Kịch VN những năm 1980. Trên sàn diễn, không phải ai cũng tỏa sáng, dù nghệ sĩ cố gắng hết mình. Nhưng Trọng Trinh, ngoài khả năng diễn xuất, anh còn rất "ăn đèn". Bước ra sân khấu là gây chú ý cho khán giả.
Anh thừa nhận, trên sân khấu anh là một diễn viên luôn tự tin: tin nhân vật mình thể hiện, tin vì mình sống trong tâm trạng của nhân vật để diễn, tin rằng trong những giờ phút sống với ánh đèn sân khấu, mình đã dành trọn tâm sức cho niềm đam mê cháy bỏng khó lòng giải thích nổi.
Ngoài nỗi lo toan cơm áo của cuộc sống đời thường, những phút giây sống với nhân vật là lúc "con người hồn nhiên" trong anh trỗi dậy. Anh quả quyết, mất đi sự hồn nhiên thì khó tiếp tục công việc của một nghệ sĩ biểu diễn.
Năm tháng và tuổi tác giúp nghệ sĩ đúc kết thêm kinh nghiệm sống và những bài học làm nghề chứ không thể khiến ai đó trở nên hồn nhiên hơn. Theo suy luận của anh, người có tâm hồn lãng mạn và sống hồn nhiên thì đến "thất thập" vẫn không thay đổi. Anh lấy ví dụ, NSND Trần Tiến ngấp nghé 70 tuổi, nhưng tiếng cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy và phong cách sống ấy, sau bao năm từ giã ánh đèn sân khấu mà vẫn... tươi nguyên. "Bác ấy không muốn diễn nữa thì đành chịu chứ tâm hồn bác vẫn còn trẻ trung lắm. Tôi cứ sống hồn nhiên và vụng dại thế thôi, nhưng gặp nỗi buồn riêng thì kìm nén trong lòng".
Trọng Trinh thuộc dạng "đào hoa". Sóng gió bao lần, nhưng vợ chồng anh vẫn "chung một chuyến đò". "Chúng tôi sống được với nhau bằng đó năm vì vẫn có lòng tin vào nhau", anh tâm sự. "Hồi đấy đại gia ít chứ nhiều như bây giờ, chắc gì mình đã cưa đổ. Diễn viên hồi ấy tiếng tăm thế thôi chứ có gì đâu". Vợ anh từng là một người đẹp đất Hải Phòng, hiện làm việc tại phòng Thương mại của Thời báo Kinh tế VN. Dù đã có 2 cậu nhóc lớn tướng nhưng vẻ đẹp đất Cảng của chị vẫn mặn mà.
Hai cậu con trai là niềm vui động viên Trọng Trinh khi anh trở về từ trường quay mệt nhoài. Dường như anh thấm thía hơn cái giá có được một mái ấm gia đình. Anh đổ tội cho tính nghệ sĩ thất thường, gia đình như thế nhưng khi nghe bản nhạc hay, thèm chút lắng đọng thì cảm giác cô đơn và trống trải vẫn cứ dâng ngập lòng.
(Theo Thể Thao Ngày Nay)