Khoảng mười năm trước, một nữ doanh nhân người Việt định cư ở Australia đã lâu, vốn là người có bản lĩnh kinh doanh, tài sản có gần cả triệu đôla Australia. Một lần rảnh rỗi, chị ghé chơi sòng bài cho biết người biết ta. Vốn không phải là người ham mê cờ bạc, cũng không biết chơi đánh bài nên chị chỉ chọn những chiếc máy kéo đánh bạc tự động (pokie) để bỏ vào 10 đôla thử thời vận xem sao. Ngày hôm đó, chị thua một số tiền không đáng là gì cả so với tài sản đang có của chị.
Nhưng hôm sau nghĩ lại chị thấy tức. Tức vì đồng tiền mồ hôi nước mắt, cho dù không đáng bao nhiêu, nhưng mất đi một cách vô lý. Tức vì chị không nghĩ rằng số mình thiếu may mắn như vậy. Chị muốn đã chơi là phải thắng, thắng như chị đã thắng trên thương trường. Tức, cho nên phải gỡ.
Chị quay lại sòng bài, tiếp tục bỏ thêm tiền hy vọng gỡ lại số tiền bị thua hôm qua. Và, từ đó chị lui tới sòng bài càng ngày càng thường xuyên.
Chị dần dần bỏ bê việc kinh doanh. Xa dần gia đình, bạn bè, người thân. Quanh chị là hình ảnh của những chiếc máy kéo đánh bạc với những hình ảnh, những con số đang nhảy múa. Cho đến một lúc tiền bạc trong trương mục ngân hàng không còn, chị phải vay mượn của mọi người. Ban đầu, ai cũng nghĩ chị vay mượn để kinh doanh nên không ngại, lần hồi số tiền cho vay chờ hoài không thấy trả. Người ta để ý, biết chị vào sòng bài nên không ai dám cho mượn nữa. Chị lại cầm cố cả tài sản, doanh nghiệp. Cả tài sản trị giá gần bạc triệu bay mất. Nợ nần chồng chất chỉ vì 10 đôla thử vận.
Một chị làm thông dịch cho một bệnh viện kể lại trên đài phát thanh tiếng Việt câu chuyện của một nữ bệnh nhân có chồng ham mê cờ bạc. Chị kể cô nữ bệnh nhân bị bệnh nặng cần phải được giữ lại bệnh viện để điều trị. Cô đòi về nhà nhưng bệnh viện không cho. Sau cùng, cô tìm cách trốn khỏi bệnh viện.
Khi quay trở lại, cô khóc xin lỗi, bảo rằng nếu cô không về thì chồng cô sẽ lấy hết tiền trong ngân hàng, bán hết tất cả để nướng vào sòng bài. Cô nói chồng cô đã thua hết rồi, chỉ còn một số tiền trợ cấp ít ỏi cô phải ráng giữ lại để khi ra viện còn có chút tiền để sống và lo cho con cái. Vì vậy, mặc dù biết rằng với tình trạng sức khỏe hiện tại rời khỏi bệnh viện là một điều hết sức nguy hiểm, nhưng không làm vậy sau này e rằng khó lòng sống nổi.
Sòng bài không phải chỉ là nơi dành cho nam giới. Những câu chuyện về những người phụ nữ ham mê bài bạc đến nỗi bỏ chồng bỏ con, thua sạch rồi bán luôn “vốn tự có” vẫn được truyền tai nhau ở Australia. Cho dù là đàn ông hay đàn bà, thì ngoài nỗi đau của người trong cuộc vẫn là sự xót xa của những người bên cạnh họ. Xót xa không phải chỉ vì những đồng tiền cùng chung lưng đấu cật để tạo nên lần lượt ra đi, chưa kể nợ nần chồng chất. Mà xót xa còn là vì nhìn thấy sự sa sút tinh thần của người trong cuộc qua những đêm thức trắng đặt cược số phận của mình vào cuộc đỏ đen.
(Theo Tuổi Trẻ)