Nguyễn Trọng Tạo -
* Đọc "Mặc xanh áo em" của Trần Nguyễn Anh
Riêng đối với thơ, thì cái sự "chơi" có vẻ nổi trội so với các loại thể khác. Thơ ngâm vịnh, thơ xướng hoạ, đối đáp... cũng là một thú chơi tài tử không chỉ của văn nhân thi sĩ mà còn là thú chơi của quần chúng bình dân. Thơ đọc xuôi, đọc ngược, đọc dọc, đọc chéo, đọc bớt chữ, bớt câu mà vẫn có ý, có tứ, có nghĩa. Có bài thơ chỉ ngần ấy chữ mà đổi kiểu đọc thành ra cả chục bài thơ khác nhau kể cũng là thơ của kẻ đại tài. Trẻ em là tuổi ăn tuổi chơi và có em có năng khiếu đặc biệt đã chơi cả thơ mà không tự biết. Trường hợp bé Hoàng Dạ Thi 3 tuổi nói ra những bài thơ thật lạ, thật hay, sau được in thành tập khiến bao người yêu thơ kinh ngạc là chuyện có thật, nhưng chính em lại nghĩ rằng: "Mình nói là để mình chơi, mà hễ nghe mình nói là ba mẹ cứ tưởng là mình làm thơ liền lấy giấy bút ra ghi". Những trò chơi "trời cho" như thế xưa nay không hiếm.
Khác với những đứa trẻ chơi thơ bản năng, các nhà thơ chơi thơ có ý thức. Trần Dần cho rằng, làm thơ là làm chữ, đúng hơn là làm ra những con chữ có đời sống riêng, mang dấu ấn cá nhân thi sĩ. Lê Đạt cũng nói nhà thơ là "phu chữ", thì cũng cùng một ý nghĩa ấy cả. Nhưng rồi mỗi người lại làm ra một thứ thơ của riêng mình tuỳ theo cái tâm, cái tính, cái cách của mình. Thế mới là chuyện không dễ như người ta có thể thò tay vào túi quần túi áo mà lấy ra từng con chữ. Trần Nguyễn Anh ý thức được điều đó khi anh đưa ra tập thơ đầu tay mang tên là Mặc xanh áo em.
Mặc xanh áo em là một tập thơ mang tính trò chơi khá rõ, một trò chơi thơ có chủ ý. Không chỉ chơi những con chữ, anh chơi cả những con số. Những 3 (hồn) 7 (vía), những 1, 2, 1, 2... của nhịp bước quân hành, những 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (hít thở) của bài thể dục... vẫn vang lên đâu đó trong đời sống thường nhật. Nó lạ với thơ chữ quen thuộc mà không xa lạ với tâm hồn nhạy cảm của mỗi người. Nhưng những đoạn thơ số như vậy chỉ thoảng qua trong tập thơ như là đoạn nghỉ giải lao trong nhà hát để rồi tiếp tục thưởng thức cuộc trình diễn chữ chưa kết thúc của anh. Trần Nguyễn Anh chứng tỏ đã học hỏi được nhiều ở cách nói dân gian, ở trò chơi chữ của tiền bối để làm nên cuộc chơi thơ của chính mình. Anh chọn một câu thơ rồi khuôn bài thơ vào mấy chữ trong câu thơ mà anh đã chọn bằng cách đảo các vị trí của chữ để tạo ra câu thơ mới mang ý nghĩa mới. Bốn chữ "Đêm dài lắm mộng" đã biến thành bài thơ 12 câu, bốn chữ "Em mặc áo xanh" đã biến thành bài thơ 8 câu là cách chơi chủ đạo. Trần Nguyễn Anh cũng kỳ công làm ra những đoạn thơ gồm những cặp từ lấp láy, những dãy từ bắt đầu cùng một chữ cái, và có khi chỉ là một câu hỏi điệp đi điệp lại sau những dòng thơ chỉ sắc thái như những ký hiệu chỉ sắc thái ghi trong bản nhạc, mà tạo được hiệu quả đáng kể:
cực cực nhỏ
em ở đâu
cực nhỏ
em ở đâu
nhỏ
em ở đâu
to
em ở đâu
cực to
em ở đâu...
...Và cuối cùng là: "hoàn toàn im lặng/ em/ ở/ đâu".
Đọc tập thơ này, tôi không bị dị ứng mà ngược lại, được gợi chút tò mò, để xem nhà thơ trẻ này chơi kiểu gì, và trò chơi của anh bày ra có gì hay không. Và tôi thấy trò chơi của Trần Nguyễn Anh có được và có mất, có đậm và có nhạt, có lưu loát và ú ớ, có vui và có buồn, có hay và có dở... Cái được của anh là đôi khi bộc lộ được tâm hồn đa cảm mà sâu sắc của mình trước thiên nhiên tưởng như quá quen thuộc, nhàm chán, trước những người thân yêu luôn mới lạ bên mình, trước những trớ trêu của sự đời không cần phải lắm lời giải thích... Ta nghe được cái điệu tâm hồn khá đa chiều của người thi sĩ, và đặc biệt là con mắt quan sát khá tươi non của anh làm mới lên những gì đã cũ mèm. Cái dở của tập thơ lại chính là sự lặp lại nhiều khi thừa thãi mà tác giả không tự biết, khiến người đọc phải mỉm cười hay khó chịu về sự gàn dở của anh chàng thi sĩ ấm đầu, làm thơ mà như soạn bài cho trẻ vỡ lòng ê a đầu làng cuối phố.
Tôi không phải là một người bảo thủ, càng không phải là một người cấp tiến. Tôi chỉ là người đi tìm những cái lạ, cái mới, cái hay trong thơ để thưởng thức, để chiêm nghiệm cho chính mình, và để chơi. Tôi không làm thơ theo cách của bạn, cũng như bạn đừng dại mà làm thơ theo cách của tôi. Nhưng dẫu sao đi nữa, nhà thơ - người sáng tạo, phải dấn bước tới tương lai, dù chỉ là một tương lai ảo. Đôi lúc ảo tưởng lại mang tới cho ta những sáng tạo mới. Tất nhiên, tự biết mình là một hành động không bao giờ thừa. Tôi rất thích câu nói của nhạc sĩ Stravinski - người đứng đầu trường phái âm nhạc Tiền Phong đầu thế kỷ XX: "Tôi không hiện đại bao nhiêu so với sự bảo thủ của mình". Khiêm tốn hay kiêu kỳ không quan trọng đối với nhà sáng tạo, vấn đề là anh ta có tự biết mình hay không.
Những điều ấy, chắc Trần Nguyễn Anh cũng đã nghiệm sinh trong khi làm ra tập thơ Mặc xanh áo em, tập thơ mà tôi hơn một lần đã đọc. Và điều thú vị là tôi nhận ra anh, một người thơ không mấy thích thuận buồm xuôi gió.
Hà Nội, Hè mất điện, 2005