>Nhận bài dự thi "Viết cho tuổi học trò"
Duy, chồng Hiền, ra mở cổng cho hai mẹ con tôi trong khi Gấu đang đu người lên với chùm hoa giấy. Trong nhà Zin đang ngủ, Hiền khẽ khàng nhón gót đi ra. Chúng tôi ngồi trước hiên như bao chiều cách đây chục năm...
Chúng tôi học cùng lớp, từ thời lóc cóc đi bộ đến thời đạp xe cùng nhau, từ thời rủ nhau đi sinh hoạt hè và cho nhau mượn quần sooc trắng để đi thi thể dục nhịp điệu, đến thời sửa cho nhau tà áo dài.
Trước, tan học còn la cà, hai đứa ngồi đây, chỉ trỏ những đám mây, tha hồ thả trí tưởng tượng: nào nàng tiên, nào con ngựa đang phi, nào con chim vỗ cánh...
Với hai đứa bé gái ngày ấy, dường như tồn tại một thế giới thần tiên đẹp như trong Tây Du Ký. Có lẽ là con gái nên chúng tôi cũng thiên về văn. Những bài văn đôi khi đọc lại tôi còn ngỡ ngàng tự hỏi: sao hồi đấy mình viết được thế này nhỉ.
Đã lâu không phải học môn này, có lẽ vì thế nên mình cũng khô cứng hơn hay sao ấy?
Những ngày hai nhóc được nghỉ học, vớ được cái xe đạp con con thì thi nhau đạp quanh khu trêu chọc 1 con chó nhỏ. Chú chó ngày ấy bị hai con nhóc nghịch ngợm chọc cho đến mức chẳng buồn đuổi theo cắn nữa.
Hai con nhóc vô lo cười như nắc nẻ vang cả xóm làng...
Giờ xóm này im hơn, chỉ còn thi thoảng có tiếng khóc trẻ con. Chúng tôi đều mới có con đầu lòng. Nghĩ mà thấy thời gian như thoi đưa...
Nhớ ngày hai đứa lẽo đẽo đi học cùng nhau. Chiều về chung nhau cùng đọc cuốn truyện tranh mới dành dụm mua được. Rồi oẳn tù tì để chia nhau đọc trước và “bọn kiệt xỉ” còn lập cả sổ ghi những truyện nào đã cho ai mượn.
Nâng niu và gìn giữ, những tập truyện tranh trở thành báu vật của chúng tôi. Tôi rất thoải mái khi ở nhà Hiền, vì trong toalet cũng có truyện báo để thỏa mãn sở thích đọc truyện mọi lúc, mọi nơi của tôi. Chỉ thiếu tí nữa là con bé đòi bố mẹ đóng giá sách trong đấy.
Giờ, những nhân vật quen thuộc như: Đô rê mon, Sôn gô ku, Krilin, Héc man, Thiên Phú, cô bé Long Châu... có lẽ vẫn đi cùng những kỷ niệm con trẻ, thế chỗ bằng Gấu và Zin cùng những chuyện cơm áo, gạo tiền hàng ngày, hoặc đang ở đâu đó chờ đợi Gấu và Zin lớn lên....
Có ngày, hai đứa chán trò nghĩ ra ý tưởng đổi nhà. Hiền cắp sách vào nhà tôi mẹ mẹ, con con. Còn tôi thì chào mẹ cháu về, không quên chạy vào nhà “bác” lấy sách vở đi học. Mới đầu còn chưa hiểu, sau mẹ tôi cũng để kệ bọn trẻ. Bố chỉ tặc lưỡi cười...
Rồi chúng tôi cũng nghĩ ra học nhóm, tập trình bày cùng nhau. Nhớ lần hai đứa giận nhau vì cùng giải được bài toán sao một lúc. Chẳng ai chịu nhận là mình kém hơn.
Và cũng nhớ lần hai đứa tập diễn thuyết, không thể nói đúng được câu “con ngoan trò giỏi” mà không bị ngọng thành “con ngan trò giỏi”. Không biết mình có là con ngoan trò giỏi hay không nữa.
Hồi đấy, học văn, chúng tôi có những bài văn đặt mình là cái này, cái kia. Nối với trí tưởng tượng “phong phú” đó, hai nàng còn mơ màng đến “tương lai”.
Hồi đấy, chúng tôi mê mẩn với những câu chuyện viết thư kết bạn rồi cho vào chai thả xuống sông hay buộc ước mơ vào bóng bay lên trời. Không có sông và bóng bay, hai cô học trò nắn nót viết viết, vẽ vẽ rồi đóng chai chôn xuống đất.
Chủ đề là người chồng tương lai của đứa kia. Đào đào, bới bới rất cẩn thận, chúng tôi hẹn mười lăm năm nữa đào lên và xem thực tế chồng mình lúc đó thế nào.
Nhưng, cái ngày đọc “tác phẩm dự đoán tương lai” đã đến quá sớm. Bố Hiền nghiêm túc hỏi “Của ai đây?” khi cầm cái chai nhựa nhem nhuốc bác đào được lúc trồng cây sau đấy 3 ngày.
Ôi, người chồng tương lai. Một ông thì đang đi làm còn một ông thì đang lù lù trước mặt đây. Tôi phì cười, Duy bất giác quay lại, mặt ngơ ngơ chưa hiểu làm tôi càng buồn cười.
Ôi, học trò ơi, tuổi thơ ơi, có bao giờ mình trở lại?
Nguyễn Thị Hường
Cuộc thi ‘Viết cho tuổi học trò’
Cuộc thi nhằm giúp các bạn trẻ chia sẻ những câu chuyện về tuổi học trò, vui hoặc buồn, khiến bạn bật cười hay muốn khóc khi nghĩ đến. Nhưng đó là nơi cất giữ một phần con người bạn, là cuốn cẩm nang đúc kết những bài học sẽ theo suốt cả cuộc đời.
Hãy chia sẻ với chúng tôi con người đó, câu chuyện đó của bạn hoặc những người xung quanh để những bài học của bạn sẽ trở thành của mọi người, để giúp cho ai đó còn đang chưa tìm được lối thoát sẽ nhận ra sự đồng cảm và niềm hy vọng vẫn tồn tại trong cuộc đời này và để tuổi học trò mãi mãi là những dấu ấn không quên trong mỗi chúng ta.
Cuộc thi do FPT Polytechnic phối hợp với VnExpress và iOne.net tổ chức.
Xem thông tin chi tiết về cuộc thi và gửi bài tham dự tại đây