- Tấm lòng anh Sơn dành cho mọi người thật là bao la như chính tâm nguyện của anh: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng". Với người em gái út, chị cảm nhận tình cảm ấy như thế nào?
- Ba mất khi tôi mới bốn tháng trong bụng mẹ. Vì thế, anh luôn chăm sóc tôi với tấm lòng của người anh, song là trách nhiệm của một người cha. Cùng với mẹ tảo tần nuôi dạy chúng tôi, anh Sơn là con trai cả trong nhà, là chỗ dựa tinh thần của mẹ tôi, góp phần nuôi dạy 7 anh chị em chúng tôi nên người. Đương nhiên là em gái út, lại thích hát nên tôi nhận được nhiều hơn "tấm lòng" của anh tôi. Trong những phần quà mà khi đi đâu xa về, tôi bao giờ cũng được ưu tiên, và các anh chị tôi đều thấy cần phải thế. Nhưng "tấm lòng" của anh tôi còn là sự chu đáo và ân cần động viên, khuyến khích chúng tôi sống như thế nào để đừng phiền lòng mẹ. Riêng tôi, anh dành nhiều thời gian hướng dẫn, tập luyện cho tôi hát. Trong ánh mắt thương yêu, tôi đọc được nét nghiêm khắc của một người biết rõ nghệ thuật đích thực không là trò chơi ngẫu nhiên mà là sự khổ luyện để có được tài năng cộng thêm vào những năng khiếu bẩm sinh của “trời cho”. Anh tỉ mỉ hướng dẫn, uốn nắn cho tôi từng cách thể hiện ca khúc, không bao giờ nương nhẹ, bỏ qua những khiếm khuyết của tôi.
Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. |
Biết được sự "lưỡng lự giữa đời ca hát và đời thường" như anh đã nhận xét về tôi, anh càng dồn tình yêu thương vào việc hướng dẫn, bồi dưỡng phần say mê ca hát trong tôi. Nghĩ đến chuyện này, tôi không khỏi thấy lòng bồn chồn day dứt vì chưa trọn vẹn được với những gì anh mong mỏi ở tôi.
- Sống ở nước ngoài, vậy vì sao năm nào chị cũng có mặt ở Việt Nam một quãng thời gian không ngắn?
- Do hoàn cảnh riêng, tôi định cư tại Canada cùng với các anh chị. Quả thật, chúng tôi có nhiều lần trình bày nguyện vọng với anh Sơn, muốn anh sang Canada sau khi mẹ mất. Tuy rất thương yêu các em, nhưng anh dứt khoát từ chối. Vì với anh, quê hương là nguồn sống và nguồn sáng tác. Rời xa quê hương cũng có nghĩa là tự huỷ diệt khả năng sáng tạo nghệ thuật của chính mình. Có người hỏi: "Nếu ở xa đất nước, anh có nghĩ rằng anh sẽ viết khác không", anh Sơn đã trả lời: "Không những sẽ viết khác đi mà thậm chí là không thể viết được nữa. Tiếng Pháp có chữ “culture” vừa có ý nghĩa là văn hoá vừa có ý nghĩa là trồng trọt. Một nền văn hoá này lại trồng trên một mảnh đất khác thì e rằng không thể phát triển bình thường được".
Với chúng tôi cũng vậy thôi. Vì hoàn cảnh kinh tế lúc bấy giờ, chúng tôi buộc phải ra đi. Nhưng, "tấm lòng" của chúng tôi thì vẫn để nguyên vẹn ở nhà. Vì ở đó còn mẹ và anh Sơn. Khi mẹ qua đời, mấy anh chị em chúng tôi hiểu rõ nỗi buồn đau vô hạn của anh Sơn, vì đối với mẹ, anh không một phút xa rời. Cho nên chúng tôi càng cố gắng làm sao để có mặt ở nhà như khi còn mẹ, có mặt nhiều hơn trước nữa để chăm sóc anh. Anh Sơn đã có lần viết: "Tôi có những người em gái yêu thương tôi hơn yêu chồng. Bởi lẽ tôi đã cố gắng mang đến trong cuộc sống ngắn ngủi của mình một tình cảm chân thật và nhân hậu".
Riêng đối với tôi, ước ao của tôi là được sống hẳn tại quê nhà. Không ở đâu tôi thấy lòng mình yên tĩnh và ấm cúng như ở tại đất nước, quê hương mình. Vì hoàn cảnh riêng, có đôi chút trở ngại khiến cho ước ao đó của tôi chậm được thực hiện. Nhưng là chậm thôi, rồi tôi sẽ thực hiện được. Tôi tin như vậy và mong như vậy.
- Khi anh Sơn mất, anh căn dặn lại chị điều gì?
- Suốt thời gian anh bị mệt nặng kéo dài, mấy anh chị em chúng tôi luôn thay nhau túc trực bên giưòng bệnh. Thế rồi, bệnh thuyên giảm, anh tôi được về nhà, hàng ngày có bác sĩ đến thăm. Chính vào thời điểm này, anh hay tâm sự với tôi. Mà đã là tâm sự thì là chuyện riêng thôi!
Điều có thể nói được thì đó chính là niềm yêu thương vô hạn của anh đối với mọi người, với các em, với bè bạn, với cuộc đời. Bây giờ đây nghĩ lại, tôi ân hận vì cứ lần lữa sợ anh mệt, không chịu cho anh kể vào máy ghi âm để lưu lại nhiều điều mà anh muốn viết. Thế nhưng, tôi tự an ủi, cái lớn nhất mà người nghệ sĩ để lại cho cuộc đời không phải là những chuyện chưa kịp kể mà là những tác phẩm đã và đang sống trong “tấm lòng” công chúng, sống giữa cuộc đời.
- Những lúc nào chị cảm thấy nhớ anh Sơn nhất?
- Anh Sơn đã trọn vẹn với sự nghiệp của một đời người. Và đó cũng là điều tôi luôn nghĩ và tự hào về anh. Vậy thì làm sao để cân phân được lúc nào là lúc nhớ nhất. Mà cân phân như thế chẳng để làm gì cả. "Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe". Từ những ngày thơ dại sống bên anh, cho đến nay tôi đã là người mẹ hai con đang cố gắng sống sao cho tốt đẹp trong cuộc đời này. Anh tôi luôn là nỗi nhớ bất tận trong trái tim tôi.
(Theo Ngoisao.net)