From: Douglas Nguyen
Sent: Sunday, May 24, 2009 8:29 AM
Gửi VnExpress.net!
Tôi không ngạc nhiên lắm khi đọc ý kiến tâm sự của chị Trúc, đang sinh sống với gia đình tại Bắc Âu. Tôi là trai chưa vợ, cũng đang làm việc tại một nước phát triển phương Tây nhưng ở đó nam nữ chưa được “bình đẳng” bằng các nước Bắc Âu như chị nói. Đúng là ở phương Tây, phụ nữ cũng như đàn ông được quyền quan hệ tình dục tự do bởi vì đó là quyền cơ bản của con người được pháp luật và xã hội thừa nhận.
Tuy tự do như vậy nhưng người phương Tây lại không áp đặt quan điểm, giá trị, chính kiến của mình cho người khác, nhất là khi người ta ở hoàn cảnh không tương hợp với mình. Người phương Tây cũng hiểu rằng cái không quý giá đối với người này có thể lại rất quý giá đối với người khác. Và đặc biệt người phương Tây luôn biết cảm thông trước những sai lầm, mất mát của người khác.
Tôi không đánh đồng sự trinh tiết của phụ nữ với cái màng trinh, nhưng trinh tiết thể hiện dưới dạng nào cũng cần phải được tôn trọng. Chẳng nhẽ lần đầu tiên không hề có ý nghĩa gì ư? Chẳng nhẽ không thể trao trọn cả cuộc đời của mình cho một người thôi ư? Cái màng trinh có thể không có ý nghĩa về mặt y học, nhưng lại có ý nghĩa tượng trưng theo một phương diện khác.
Tôi cho rằng nhiều người đang có quan niệm sai lầm về bình đẳng nam nữ. Thực chất bình đẳng nam nữ không hề tồn tại ở một số nước phương Tây như họ vẫn lầm tưởng. Thậm chí tư tưởng nam nữ bình quyền chân chính đã bị bóp méo, lợi dụng để mưu cầu quyền lực cá nhân, quyền lực chính trị cho thiểu số phụ nữ (hiện nay ngay cả một số nam giới cũng lợi dụng tư tưởng này).
Điều đáng tiếc là nhiều phụ nữ trong khi chạy theo bình đẳng giả hiệu thì lại bỏ trống những lĩnh vực mà họ có lợi thế, những lĩnh vực dành riêng cho họ mà nam giới không làm được. Theo tôi biết, ở phương Tây nhiều người đàn ông sẵn sàng vào bếp làm việc nhà với phụ nữ, nhưng lại không sẵn sàng giao tài khoản ngân hàng của mình cho vợ quản lý. Họ sòng phẳng một cách lạnh lùng.
Khi những người đàn ông này kết hôn thì anh ta đã lập trình sẵn viễn cảnh ly hôn, chứ không hề xác định phải gắn bó đến cuối đời với người phụ nữ anh ta lấy làm vợ. Tuy hai vợ chồng sống cùng một mái nhà, chia sẻ với nhau nhiều thứ (mà chị Trúc gọi là “share”), nhưng vẫn như hai ốc đảo bất khả xâm phạm. Tôi thấy vợ chồng sống với nhau như vậy cũng chỉ giống như hai người khác giới “share” phòng thuê mà thôi.
Tôi từng có quan hệ tình dục với phụ nữ trước khi yêu bạn gái của tôi hiện nay. Tôi đã rất cắn rứt vì chuyện này và cuối cùng tôi quyết định thú thật với bạn gái của tôi tất cả. Tôi đã dũng cảm xin cô ấy tha thứ. Tôi thấy tôi có lỗi vì đã không dành tất cả những cảm xúc quý giá nhất của người con trai cho cô ấy, người mà tôi yêu nhất. Thật may mắn cho tôi, mặc dù rất đau khổ vì cô ấy không phải người đầu tiên của tôi, nhưng cô ấy đã sẵn sàng bỏ qua và tình yêu của chúng tôi không hề thay đổi. Tôi cũng thanh thản vì không có gì phải giấu giếm cô ấy nữa.