![]() |
|
Tác phẩm Hương cốm của Trịnh Lễ. |
Cùng sinh ra và lớn lên ở một miền quê quan họ Kinh Bắc với phong cảnh hữu tình nên thơ 'Cây đa, bến nước, cổng làng/ Một con đường nhỏ mục đồng tung tăng/ Liền anh liền chị vui ca/ Cất cao tiếng hát mặn mà trao duyên". Gặp nhau trong cảm hứng về quê hương quan họ, hai hoạ sĩ Trịnh Lễ và Đặng Ngọc Bách cùng tìm đến một hình thức thể hiện trên loại hình truyền thống: sơn mài. Sinh ra trong gia đình cụ Bính - nghệ nhân tranh sơn mài nổi tiếng ở Từ Sơn, Bắc Ninh, Trịnh Lễ đến với tranh sơn mài từ rất sớm và gắn bó với nó tự nhiên như với mảnh đất chị đã sống và như những câu ca quan họ thắm tình đã ngấm trong tâm hồn chị. Còn giới mỹ thuật biết đến cái tên Đặng Ngọc Bách từ hơn 40 năm nay như một nghệ sĩ yêu và say mê loại tranh này. Cứ ở đâu vẽ sơn mài là ở đó có anh. Và Trao duyên cũng như những mối tình lưu luyến của liền anh liền chị, có một sợi dây gắn kết vô hình hai phong cách khác nhau.
Trong tranh Trịnh Lễ, những bức tranh sơn mài mờ ảo luôn thấp thoáng bóng dáng một nhân vật trữ tình. Cũng như vẻ đẹp mặn mà của các cô gái trên quê hương quan họ. Với chiếc yếm thắm, vành khăn nghiêng nghiêng, cô gái làm nên vẻ sống động của những bức tranh. Dù chỉ với những gam màu đặc trưng của sơn mài nhưng tranh Trịnh Lễ vẫn mang nét uyển chuyển và đầy chất nữ tính. Trong Mùa hoa cải, hay Đợi, Tình quê, người ta đều bắt gặp một nỗi niềm man mác thấm đượm trong không gian và phả vào trong hình ảnh nhân vật trữ tình. Người ta bắt gặp lời tâm sự trong tranh của chị, phải chăng đó là nỗi niềm của một liền chị lạc lối.
![]() |
|
Tác phẩm Tâm linh của Đặng Ngọc Bách. |
Nếu như tranh của Trịnh Lễ được thể hiện qua hình ảnh mềm mại thì Đặng Ngọc Bách lại mã hoá những ý tưởng ấy bằng những hình khối. Nhưng người ta cảm được điều tác giả gửi gắm qua nghệ thuật sử dụng bố cục và tận dụng triệt để màu sắc của nghệ thuật sơn mài. Hai mảng cảm hứng chính trong tranh Ngọc Bách là quê hương quan họ và màu sắc vàng son của sơn mài. Ba bức Quan họ trong tôi là sự khai thác vẻ đẹp của dân ca quan họ ở những điểm khác nhau. Chiếc yếm qua ba màu vàng, xanh, và hồng là tượng trưng cho ba thời điểm khác nhau trong cuộc đời của các liền chị. Màu yếm vàng là thể hiện của những trinh nữ chưa chồng, màu xanh thường thấy trên trang phục của những phụ nữ có chồng, và màu đỏ gạch là màu của tuổi xế chiều. Quan họ trong ông còn là lối đi dài sâu thẳm vào tâm linh và chiếc nón quan họ cũng là hình ảnh tượng trưng của chiếc bánh xe cũng là vòng luân chuyển của thời gian và cuộc đời. Cảm xúc đổ chảy theo màu trắng của bạc, đỏ của son nhưng có lúc lại trên cái nền sâu thẳm của sắc đen và ánh lấp lánh của màu vàng. Cũng chính nhờ màu sắc ấy mà ông đã diễn tả đối lập những mảng màu khác nhau trong Tâm linh, Vũ trụ quan họ.
Hai hoạ sĩ là hai phong cách riêng. Nếu tình yêu quan họ được Trịnh Lễ cụ thể hoá qua những cảm hứng rất bình dị từ Đợi đến Tình quê thì Đặng Ngọc Bách lại thể hiện nó qua bố cục được sắp xếp độc đáo, ý tưởng trừu tượng. Điểm chung mà họ tìm được là đã làm chủ mình trên một thể loại tranh truyền thống nhưng đòi hỏi nhiều thử thách.
Đức Anh

