- Chuyện học của chị ở Nhạc viện Tchaikovsky thế nào rồi?
- Tôi vẫn đang theo học tiến sĩ piano. Đáng ra tôi đã tốt nghiệp cách đây 2 năm nhưng vì cưới xin nên phải lùi lại. Sau khi việc cưới xin tươm tất, vợ chồng tôi trở lại Nga. Nhưng không may cho tôi là bà giáo hướng dẫn mất và tôi lại phải chuyển qua một giáo viên khác để tiếp tục đề tài. Vì thế mà đến giờ vẫn chưa bảo vệ được. Tôi cũng không chắc là chính xác khi nào mới có thể hoàn thành, nhưng hy vọng là cuối năm nay sẽ bảo vệ xong.
Nghệ sĩ piano Trinh Hương. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Đi học ở nước ngoài từ khi 14 tuổi, lại theo piano cổ điển, chị theo dõi âm nhạc Việt Nam như thế nào?
- Nói thật là hầu như tôi không nghe nhạc Việt Nam. Gần đây thỉnh thoảng tôi lên mạng và có biết một vài bài.
- Thế còn nhạc của nhạc sĩ Phú Quang - bố chị - thì sao?
- Thực tâm mà nói tôi cũng ít nghe nhạc Phú Quang. Có nhiều bài nghe xong mà tôi không biết là sáng tác của bố. Nhưng bố tôi có quá nhiều người hâm mộ rồi. Có lẽ thiếu đi một đứa con hâm mộ chắc là cũng không sao (cười).
- Về Việt Nam, chị thích nhất là được làm gì?
- Chỉ có lang thang đi chơi thôi. Ai bảo chỗ nào ăn ngon là hai vợ chồng đến ăn ngay. Nhưng những quán quá sang trọng và hoành tráng thì tôi lại không thích vào, vì tâm lý vẫn thích ngồi quán cóc ăn vặt hơn. Số tiền vào quán sang một lần mình có thể đi ăn khắp Hà Nội nên tôi không có ý định vào.
- Ở Nga, chị và ông xã Bùi Công Duy phải trang trải cuộc sống như thế nào?
- Chúng tôi đều nhận được học bổng của nhà nước. Số tiền đó tạm đủ cho việc ăn uống hằng ngày của hai vợ chồng. Còn những nhu cầu khác thì vẫn phải nhờ đến sự chu cấp của bố mẹ. Hiện tại, Duy đã tốt nghiệp và được nhận vào làm cho dàn nhạc Virtour Moscow. Bình thường, sau khi tốt nghiệp, Duy sẽ ở lại trường làm trợ giảng rồi khoảng 2 năm sau chính thức được đứng lớp. Như thế công việc sẽ ổn định hơn. Nhưng lương trợ giảng rất thấp, thậm chí còn không đủ để trả tiền thuê nhà nên đành phải lựa chọn phương án khác là làm nhạc công cho dàn nhạc. Đó cũng là phần hạn chế của mình khi học ở nước ngoài. Sự lựa chọn của mình hạn hẹp hơn người bản địa rất nhiều.
- Có thời gian, chị và ông xã hay đi đâu?
- Lang thang cả ngày ngắm cái nọ cái kia. Tôi thích nhất là đi shopping. Không nhất thiết là cứ phải mua cái gì đâu. Tôi đi chủ yếu là ngắm nghía. Từ đồ gia dụng, trang trí, đến mỹ phẩm làm đẹp... tôi đều thích. Chỉ trừ có đồ điện tử là không nằm trong "tầm ngắm" thôi. Nhưng mà Duy thì lại thích mấy cái đồ đó nên tôi thường đi cùng với Duy. Thôi thì đi còn hơn là phải ngồi nhà.
- Ông xã kém chị đến 5 tuổi, ở nhà hai người xưng hô với nhau thế nào?
- Nhiều kiểu lắm (cười). Lúc thì xưng tên, lúc thì "chồng ơi - vợ ơi", lúc thì nhóc ơi...
- Chị và ông xã, ai "trẻ con" hơn?
- Duy trẻ con hơn. Dù sao con gái cũng thường già dặn hơn tuổi mà. Nhưng có những cái Duy lại rất ông già. Ví dụ như độ cẩn thận thì còn hơn cả người già nữa. Về việc chịu khó lau chùi, dọn dẹp thì Duy hơn đứt tôi. Duy hay để ý đồ đạc, thích lau cho thật sạch sẽ. Tôi thì quan tâm đến tổng thể thôi. Nhiều khi mọi người cứ nói đùa, Duy mà lấy phải cô vợ bừa bộn thì chắc là bỏ ngay.
- Cùng học nghệ thuật, một người violon, một người piano, hai anh chị có hay tập luyện cùng nhau?
- Hai vợ chồng kỵ nhau lắm, chẳng tập với nhau bao giờ. Cứ chồng "kéo" thì vợ chê, còn vợ "đánh" thì chồng lại bảo "chán thế". Lắm lúc còn thi xem ai chê được nhiều hơn. Hay trêu nhau như vậy nên vui lắm. Còn lại thì vẫn góp ý cho nhau để tiến bộ hơn.
- Chị cũng có nhiều giải thưởng trong suốt quá trình học tập ở Nhạc viện. Nhưng trong nước, rất ít người biết đến tên tuổi của chị, có chăng cũng chỉ láng máng chị là con gái của nhạc sĩ Phú Quang. Chị thấy thế nào về điều này?
- Chuyện nổi tiếng tôi không quan tâm lắm. Ngay cả chuyện đi thi cũng thế. Tôi thích thì đi chứ chẳng đặt ra là mình phải có giải thưởng. Tôi tự thấy mình là người không có sự hiếu thắng trong nghề nghiệp. Tất cả những gì tôi làm là vì thấy thích và thoải mái. Tôi không đặt mục đích rõ ràng để bắt mình phấn đấu. Có lẽ đó cũng là một yếu điểm của tôi. Tôi học và không tính toán gì cả. Nếu như có ai cần đến những kiến thức tôi có thì tôi sẵn sàng truyền lại. Nhiều người bảo, với năng lực như thế này đáng lẽ tôi phải tiến xa hơn mới phải.
Vợ chồng nghệ sĩ Trinh Hương - Bùi Công Duy. (Ảnh nghệ sĩ cung cấp) |
- Chị có kế hoạch gì sau khi tốt nghiệp?
- Có lẽ tôi sẽ làm giáo viên. Nhưng nếu được học thì đến già tôi vẫn muốn học. Tôi làm mọi thứ đều theo hứng cả nên cũng rất sợ sau này đi làm phải theo khuôn khổ. Khi đi học mình có thể nghỉ buổi này và học bù vào buổi khác, nhưng đi làm rồi thì khó mà thoải mái như vậy. Tôi mà làm cô giáo chắc sẽ vất vả hơn so với người khác. Bây giờ tôi cũng có đi dạy thêm một số buổi. Chủ yếu học sinh là do người quen giới thiệu. Cứ đúng giờ là phải đi dạy, lúc nào cũng đều đều như thế. Tôi bắt đầu cảm nhận được là đi làm thì "khổ" như thế nào.
- Còn chuyện con cái thì sao?
- Tôi và Duy vẫn chưa có ý định sinh con. Hai vợ chồng đi nhiều, cứ 2-3 tháng lại đi diễn hoặc đi chơi xa nên không biết sinh con ra thì để đâu. Bố mẹ Duy cũng ở xa nên không gửi nhờ được. Nhưng về lần này thấy mọi người hỏi nhiều quá nên... suy nghĩ lại. Hai vợ chồng đang hạ quyết tâm sẽ sinh con.
- Hai vợ chồng chị sẽ định cư ở Nga hay về Việt Nam?
- Chúng tôi vẫn thích được sống ở Việt Nam nên không định cư ở nước ngoài. Hai vợ chồng đã mua nhà và chuẩn bị kỹ càng mọi thứ rồi, chỉ là một căn nhà tập thể nhỏ ở tầng một nhưng sạch sẽ và trang trí rất đẹp. Về nước 2 tháng, chúng tôi ở với mẹ nhưng ngày nào cũng đảo qua nhà để dọn dẹp và ngắm nghía.
Hiện tại, Duy có khá nhiều lời mời ở Nga nên hai vợ chồng muốn tận dụng những cơ hội và may mắn khi nó đến với mình. Dù sao nhạc cổ điển ở Nga cũng có nhiều điều kiện để phát triển hơn. Sau này, chúng tôi sẽ về Việt Nam sống. Về nhà vẫn thoải mái nhất.
(Theo Ngoisao)