Không rườm rà, nhà thơ Thụy Anh - MC chương trình trình diễn văn xuôi và thơ của Ban Nhà văn trẻ, Hội nhà văn Việt Nam - khẳng định “không giới thiệu nhiều về tác giả tác phẩm mà tin tưởng rằng, phần trình diễn có sự tham gia tích cực, trực tiếp của tác giả sẽ là một cách đọc, cách cảm độc đáo dành cho những độc giả”.
Tất cả tác giả đều tham gia trình diễn tác phẩm, trực tiếp đưa đứa con tinh thần của mình đến với độc giả. Trình diễn thơ “Bài ca dưới đá” của Huyền Minh (Hà Giang), “Đó là sự vĩnh hằng” và “Những phạm trù thời gian” của nhà thơ quân đội Nguyễn Minh Cường (Bắc Ninh), “Cánh đồng” và “Những bông hoa màu xanh” của nhà thơ công an Bình Nguyên Trang (Hà Nội), “Mùa phơi váy” và “Vá lành tiếng chim” của Hoàng Anh Tuấn (Lào Cai) mặc dù còn hơi “lép” so với màn trình diễn văn xuôi, nhưng đã mang lại những cảm xúc tươi mới, sự da diết cho độc giả.
Phần trình diễn văn xuôi "nặng ký" hơn cả trong chương trình năm nay. Đáng chú ý là “Đợi đò” của nhà văn Kiều Bích Hậu. Tên tuổi của chị đã trở nên quen thuộc với bạn đọc từ cách đây 6-7 năm, khi “Đợi đò” đoạt giải nhì cuộc thi truyện ngắn báo Văn Nghệ 2006 - 2007. Từ đó đến nay, chị đã cho ra đời một loạt tập truyện ngắn và gần đây nhất là tiểu thuyết “Xuyến chi xanh”. Thế nhưng, truyện ngắn “Đợi đò” ngày ấy vẫn để lại ấn tượng sâu đậm trong nhiều độc giả đến tận bây giờ.
Một câu chuyện sông nước: Đắm đò ngang, chết một trẻ em, một phụ nữ mất tích. Người đàn ông tên Chiến đờ ra không biết mình phải làm gì. Tĩnh trí lại, anh vớ máy điện thoại, bấm số của Liêu, ngón tay vấp váp run rẩy trên dãy số quen thuộc anh từng nghìn lần bấm. Máy di động của cô đã tắt. Hãy bắt đầu trước khi quá muộn là thông điệp được gửi đi trong trích đoạn trình diễn: “Thế thì tại sao? Tại sao? Tại sao yên tĩnh thế này? Anh từng cần sự yên tĩnh, nhưng sự yên tĩnh của bãi sông lúc này thì anh không thể chịu đựng mãi được. Anh không thể tự lừa dối mình nữa, anh khổ sở nhận ra rằng anh đã yêu cô, cần cô biết bao. Anh tiếc cho chính mình, không một lần dám ôm trọn cô trong vòng tay, để một lần hạnh phúc đủ cho một đời. Để giờ đây anh khỏi cháy ruột cháy gan như thế này”.
Tác giả của “Bóng anh hùng”, nhà văn Doãn Dũng, thực sự ám ảnh độc giả qua màn trình diễn truyện ngắn “Những vòng đồng ký ức”. Hai người bạn cùng tiểu đội, chiến đấu trên biên giới Hà Giang và ra quân cùng một đợt, sau lần cả hai bị thương. Từ đó chẳng có tin tức gì về nhau. Một ngày, có người nhận áp tải một xe hàng xuống Riga và nhận trách nhiệm dàn xếp với nhóm bảo kê, và cuộc gặp giữa những người lính đã diễn ra đầy bất ngờ, thú vị với những hồi quang ký ức chiến tranh khốc liệt đầy máu, nước mắt và sự cao cả.
Câu chuyện về những chiếc vòng đồng bằng vỏ đạn, về những viên sỏi trong ba lô, tình cảm của những người lính, tinh thần dân tộc, lãnh thổ, biên giới tổ quốc, những người lính kiên cường hát Quốc ca, miệng hô xung phong, “cho dù dính đạn, ôm ngực, nhoẻn cười, vẫn vẫy đồng đội tiến về phía trước” là chủ điểm trong màn trình diễn truyện ngắn của nhà văn Doãn Dũng gây chấn động và khiến đông đảo độc giả thổn thức trong ngày hội sách.
Nhà văn Võ Thị Xuân Hà - Trưởng ban Nhà văn trẻ, tổng đạo diễn chương trình Văn chương đa cách đọc - gửi lời nhắn nhủ: "Chúng tôi thay mặt những người viết gửi lời tri ân tất cả độc giả xa gần của chúng tôi, những người dù có mặt hay chưa có mặt vì một lý do nào đó, nhưng họ vẫn âm thầm cổ vũ tác giả, cổ vũ văn chương nước nhà bằng cách đọc và đồng cảm với người viết".
Một tác phẩm thơ trình diễn tại Ngày hội Sách 2013 Đó là sự vĩnh hằng (Tặng những công dân tí hon trên quần đảo Trường Sa) Mỗi ngày trên Tổ quốc ta Có hàng ngàn đứa trẻ sinh ra Cho hàng ngàn linh hồn đi vào cõi vĩnh hằng
yên tâm về sự tiếp nối… Một trong hàng ngàn thiên thần ấy Vừa khóc chào đời bản hoan ca giữa dạt dào nhạc sóng
Trong ôm ấp vòng tay san hô Chiều Song Tử Tây Mặt trời thụp vào đáy nước Có đôi mắt thơ ngây Chỉ mới he hé nhìn đời Mà biết thay mặt trời làm nắng Đá Trường Sa vừa bật một mầm cây Bàng vuông rớt cánh hoa cho một đời quả bé Trường Sa ơi! Sự bất diệt tạc hình trong dáng người chiến sĩ Hiên ngang như cột mốc chủ quyền Và cả từ nôi xinh đung đưa bàn tay người mẹ trẻ,... Một ngày Trường Sa bình yên Biển như chưa từng xanh thế Sóng gối đầu bên nhau hiền hòa trên mặt bể Nghe lời ru ầu ơ… Nguyễn Minh Cường |
Bài, ảnh: Lãng Ma