Những năm 1980, David Glasheen là chủ tịch một tập đoàn khai khoáng. Vào thời điểm giàu có nhất, tài sản của ông lên đến khoảng 28,4 triệu USD (hơn 667 tỷ đồng).
Nhưng năm 1987, chỉ số Dow Jones của thị trường chứng khoán Mỹ giảm 508 điểm, ông bị mất 7,25 triệu USD. Năm 1993, Glasheen phá sản, vợ ông cũng ôm hai con bỏ đi. Người đàn ông bị sốc tâm lý nghiêm trọng. Năm 1997, khi bước sang tuổi 54, ông một mình bỏ ra Restoration, hòn đảo hoang ngoài khơi bắc Australia, sống.
Hành trang chỉ là ba chiếc áo sơ mi, hai chiếc quần đùi, đồ bơi, một ngọn đuốc, vài cuốn sách, lọ ớt bột, kem và bàn chải đánh răng.
Robison của Australia dùng nước mưa và nước từ đồi núi trên đảo để uống. Cần câu, lưới đúc, đá lửa và một con dao rọc là những vật dụng cần thiết của Glasheen. Ông hái dừa, anh đào, nụ bạch hoa bản địa và mận wongai để ăn. "Đại dương chứa tất cả protein mà tôi cần", ông nói. Ngoài ra, hàng năm, Glasheen chèo thuyền nhỏ đi mua đồ khô và đồ trong hộp ở tạp hóa.
"Con người đều làm những điều giống nhau", Glasheen nói và thừa nhận mình đã lãng phí hơn nửa cuộc đời buồn tẻ như tất cả những người khác và nếm trải một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ông ước mình sinh ra đã chỉ có một mình trên đảo.
Glasheen từng viết trong tự truyện về đời mình, khẳng định Restoration bổ sung thêm gia vị cho cuộc sống, điều tiền bạc không thể làm được. "Hòn đảo giúp tôi tìm ra lối sống khác: Vượt khỏi vòng luẩn quẩn của áp lực kiếm tiền để người khác đánh giá giá trị và thành công".
Sống một mình trên đảo không chỉ chữa lành vết thương tinh thần mà còn thay đổi khả năng của Glasheen. Khi câu cá, ông nhận thấy các dấu hiệu ở dưới nước mà người khác không thể nhìn ra. Bóng tối cũng bớt đáng sợ hơn so với ngày đầu Glasheen đến đảo. Ông có thể đi lang hang hết đêm và ý thức được mình đang làm gì. "Các giác quan sẽ phát huy năng lực tiềm ẩn khi bạn không có ảnh sáng", ông nói.
Tuy nhiên, gần đây, Robinson ngoài đời thực của Australia thừa nhận cơ thể không còn như trước. Ông đã phải trải qua một loạt các mối đe dọa sức khỏe.
"Tôi không còn như hồi 18 tuổi nữa. Một ngày nọ tôi bị ngất sau đó bị ngã và gãy xương. Điện thoại không hoạt động khi tôi rất cần nó", ông cho biết và thừa nhận cuộc sống hoang dã rất khó khăn.
David Glasheen đang kêu gọi một số công ty hỗ trợ mình, nhưng chưa tìm được ai sẵn sàng. Ông không có khả năng trả lương hàng tháng nên hy vọng một cặp vợ chồng trung niên, có kỹ năng sống trên đảo sẽ nhận khoản trợ cấp để hỗ trợ mình.
Dẫu sao, rời khỏi đảo hoang và trở về đất liền sau 25 năm sống một mình không phải lựa chọn của Glasheen. "Tôi hạnh phúc khi bị loại khỏi thế giới. Covid xảy ra, cuộc sống của tôi không thay đổi chút nào", ông khẳng định.
Nhật Minh (Theo Ny Post/ABC)