Triển lãm cá nhân của Vương Tử Lâm khai mạc chiều 9/11 tại Trung tâm Nghệ thuật Việt (42 Yết Kiêu, Hà Nội) thu hút đông đảo giới họa sĩ, bởi có lẽ, đây là lần đầu tiên có một họa sĩ thực hiện triển lãm chỉ toàn các bức tranh trên khung hình tròn. Không phải là người ta đã vẽ tranh hình vuông, hình chữ nhật chán rồi, thì giờ vẽ hình tròn, mà Vương Tử Lâm đã có một quá trình suy nghĩ, tìm tòi trước khi sáng tạo ra những hình tròn đơn sắc.

19 bức tranh treo trên tường gây ấn tượng mạnh về thị giác vì chúng đều có bán kính tới 120 cm. Họa sĩ chỉ dùng màu duy nhất cho mỗi bức tranh của mình, ấy thế mà không hề có sự đơn điệu hay nhàm chán. Có tác phẩm chỉ là một màu sơn phủ trên toan như Đơn sắc đỏ, Đơn sắc Đen, Đơn sắc vàng, Đơn sắc lơ, Đơn sắc trắng. Lại có những tác phẩm là sự kết hợp của nhiều chất liệu, nhiều cách tạo hình trên tấm voan tròn như Mê lộ V, Ánh sao I... Hay Hình vuông nhân tạo và Vuông trong tròn là hai hình tròn đơn sắc nâu đất nhưng để lại nhiều ấn tượng bởi tác giả đã dùng đất và keo, cùng những đường vẽ trừu tượng làm nên bức họa.
Nhận nhiều ý kiến trái chiều nhất trong triển lãm là bộ tác phẩm Đơn sắc không có bất cứ đường vẽ nào hay sự pha trộn màu sắc nào, mà chỉ là một màu đơn phủ trên một hình tròn. Ngay từ trước khi triển lãm diễn ra, đã có những người thắc mắc, rằng một đứa trẻ cũng có thể vẽ một hình tròn, rồi tô mỗi màu lên hình tròn đó. Vậy, các hình tròn đơn sắc của Vương Tử Lâm liệu có phải là nghệ thuật? Nhà phê bình mỹ thuật Phan Cẩm Thượng lại đánh giá cao 5 hình tròn đơn sắc này: "Năm bức họa màu nguyên tiêu biểu của ông có lẽ là thành công hơn cả về ý tưởng và sự kiên định nghệ thuật, bởi vì nó thách thức, nó chí ít là hành vi không lệ thuộc vào các tiền định". Phan Cẩm Thượng cũng nhận định Vương Tử Lâm đã có một quá trình dài nghiên cứu, học hỏi các bậc thầy tối giản như Montdian, Cezanne, Rothko để rồi đưa ra "một bề mặt nhẵn nhụi về cảm xúc", dùng sự đơn giản để vẽ tranh trừu tượng, và tạo ra những tác phẩm vừa lý trí vừa gây xúc động.

Trong không gian triển lãm, Vương Tử Lâm còn cho đặt 4 khối hình vuông, chữ nhật, hình thoi, hình tam giác. Các khối hình này đều được buộc bởi những đoạn dây thừng, và mang một màu sắc khác nhau. 4 hình khối không chỉ mang lại sự thay đổi về thị giác cho người xem, mà còn mang nhiều ý nghĩa, sự trói buộc của dây thừng bao quanh các khối hình kia gợi mở về sự gói ghém, chằng buộc để cất đi, đó là sự cất đi những đường thẳng, chiều sâu, để gợi mở ra một không gian của những hình tròn.
Triển lãm cá nhân của họa sĩ Vương Tử Lâm diễn ra từ 9 đến 14/11. Trong khuôn khố triển lãm diễn ra một buổi tọa đàm vào 15h ngày 10/11 với sự tham gia của họa sĩ Vương Tử Lâm, nhà báo Vũ Lâm, họa sĩ Lý Trực Sơn và nhà điêu khắc Đào Châu Hải.

Phỏng vấn nhanh họa sĩ Vương Tử Lâm - Điều gì khiến anh chọn vẽ tranh hình tròn? - Câu chuyện về hình tròn kể ra thì dài, nhưng đại khái nó là một hình vô hướng và là một biểu tượng (nghệ thuật là một hệ thống các biểu tượng). Tôi cho rằng hình tròn là biểu tượng hoàn chỉnh nhất cho thế giới chúng ta đang sống - đó là trái đất. Trong hình tròn có bán kính, nó là phương thẳng đứng, cũng là biểu trưng cho lực hút của trái đất. Tôi bỏ chiều ngang và chiều sâu trong không gian đi, và vì thế tôi quyết định vẽ các hình tròn có đường bán kính đồng đẳng với nhau. Tôi nghĩ có thể tận dụng tính vô hướng của hình tròn để bức tranh xoay theo nhiều chiều hướng khác nhau, mà vẫn xem được. - Người ta nói hội họa là sự pha trộn của các màu sắc, vì sao anh lại vẽ tranh đơn sắc? - Đơn sắc có tiếng nói riêng của nó. Nó trở về sự căn bản. Những bức tranh đơn sắc của tôi ở kia là 5 màu cơ bản trong hội họa: Đỏ, vàng, xanh, đen, trắng. Từ những màu cơ bản đó pha trộn ra nhiều màu khác nhau, nếu học hội họa học sinh nào cũng biết điều đó. - Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một hình tròn rồi tô một màu lên, vậy đâu là tính thẩm mỹ, giá trị nghệ thuật trong các tác phẩm của anh? - Tôi nhớ một câu của Newton: "Tôi đứng trên vai người khổng lồ". Giá trị nghệ thuật nó nằm ở chỗ ấy, các tác phẩm của tôi tạo ra từ những kiến thức, ý tưởng hội họa, qua quá trình tìm tòi học hỏi, và ở đây nó đứng trên bức tường với tư cách là một tác phẩm nghệ thuật, nó được tạo ra bởi ý niệm thì nó khác với một bức tranh đứa trẻ vẽ trên giấy. Một đằng là trí tuệ, một đằng là bản năng. Có những bức tranh trông như bài hình học của trẻ con, nhưng đó không phải là nghệ thuật, vì nó không nằm trên trục phát triển của hội họa. - Anh mất bao nhiêu thời gian để sáng tác series này? - Hơn chục năm nay tôi đã bắt đầu suy nghĩ về những hình tròn đơn sắc. Tôi cũng từng tham gia những triển lãm chung và riêng nhưng chưa hài lòng, và muốn tìm lối đi riêng. Và khi bắt tay thực hiện thì chỉ mất một năm, khởi đầu là những hình tròn đơn sắc, sau đó mới ra những hình tròn với các đường nét vẽ khác. Tôi còn nhiều hơn những tác phẩm trưng bày ở đây rất nhiều. Đây chỉ là những bức tôi chọn ra có thể đứng chung với nhau trong một triển lãm. - Vậy còn những khối hình khác có dây thừng trói đặt trên nền triển lãm? - Đó là chủ ý của tôi muốn thay đổi thị giác cho triển lãm này. Những khối hình với dây trói gợi cho người ta về sự đóng gói, cất đi: Tôi cất đi những khối lập phương, những đường thẳng, để mở ra không gian của những hình tròn. |
Lâm Thu